Hiển thị các bài đăng có nhãn Hội Vân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hội Vân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Xướng họa: Tặng cô Thu

           Bài xướng:
          Người con gái Hội Vân
                           Thân tặng chị Hồ Thị Thu.

Sáng giữa đêm dài một ánh sao
Soi đường vạn kiếp khỏi gian lao
Ơn người nghĩa cả ngời thân ngọc
Giúp kẻ nan y rạng vẻ đào.
Danh lợi, bạc vàng như gió thoảng
Tình đời, bác ái tựa non cao
Muôn nhà hạnh phúc, lòng thanh thản
Bốn cõi hương thơm tỏa dạt dào.

PHẠM DUY LƯƠNG
(Phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
ĐT: 01677721333. E-mail: phamluongduy@gmail.com)

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Nhớ Hội Vân


Môn sinh Lê Văn Vượng.

          Đêm nay không ngủ được
Chợt nhớ về Hội Vân
Ngôi trường mình đã đến
Học “Trường Sinh” mến thân.

Nhớ ngày đầu mới đến
Mưa kín cả đường đi
Lòng chợt buồn da diết
Ngồi Thiền liệu ích gì (!?).

Một tuần ở nơi đây
Tịnh tâm và học Thiền,
Gặp nhau người tứ xứ
Mỗi người mỗi bệnh riêng.

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Thiền Trường Sinh

                                      Đời người phiêu bạt cánh chim.
                             Gặp cơn bão tố phải tìm Trường Sinh
                                      Thiền Trường Sinh – Lực Trường Sinh
                             Có nguồn năng lượng cứu mình thoát nguy.
                                      Ngồi thiền giữ đúng nội quy
                             Tập đều, tập đúng bệnh chi cũng lành.

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Tình Xuân

Tác giả đứng trong vườn nhà Cô Thu
Ảnh chụp lúc 5h52' ngày 18-4-2012.
          Bốn mùa Xuân đã đi qua
Thoảng trong một giấc, như là chiêm bao.
Trường Sinh – lớp học ngày nào
Đồng môn, huynh đệ bên nhau một nhà,
Giã từ bệnh viện gần xa
Lê Lợi, Ung Bướu cùng là Bình Dân,…(*)
Tập Thiền đâu chỉ khỏe thân
Khổ đau vơi bớt, tinh thần thêm vui

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Nỗi nhớ quê nhà

Nhiều thế hệ học viên đã ở trong căn nhà này để theo học
Một nếp nhà dù to hay nhỏ,
Có thể là mái lá chẳng dậu rào.
Có ruộng lúa xanh, có hàng dừa xào xạc,
Quê cha nghèo... cát trắng, đất bạc màu.
Người dân vẫn còn bữa cháo, bữa rau...
Phù Cát – Nơi cha tôi sinh ra và lớn lên ở đó.
Suốt quãng đường dài ấu thơ thuở nhỏ,
Trên bản đồ quê cha chỉ hiện lên dấu chấm mờ mờ.

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Về Hội Vân

Bác Phạm Quang Trạch. 
Ảnh: Minh Hằng.
      Chụp tại Hội Vân 22-02-2012
Tôi lại về sống giữa Hội Vân
Để nghe cô ân cần giảng dạy
Lại được đón dòng đời tuôn chảy
Mãi sinh sôi như vậy đã lâu rồi.
Trọn năm năm tôi cứ tập ngồi
Vâng lời cô, thế rồi hết bệnh.
Bảy lăm tuổi vẫn còn khỏe mạnh
Niềm vui nào so sánh được không.
Tôi lại về tắm mát dòng sông
Nơi quy tụ những tình yêu cháy bỏng.

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Chúng tôi đã được tiếp thêm năng lượng, sức mạnh và niềm tin

         Từ ngày 12 đến 19 tháng 9 năm 2011, tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), được sự đồng ý của chính quyền địa phương, chú Long và chú Minh (ở Quy Nhơn) đã ra giúp bà con xã Thạch Hóa và các xã vùng lân cận học lớp Hướng dẫn Căn bản và Nâng cao Bậc I. Đây là lớp hướng dẫn tập luyện tự chữa bệnh bằng phương pháp ứng dụng Năng lượng Trường Sinh học, với số lượng 321 học viên tham gia, được chia làm 5 lớp. Sau một tuần học tập, được chú Long, chú Minh và những người phụ trách lớp tận tình giúp đỡ, chỉ bày chu đáo, bà con đã cố gắng tập luyện và hiệu quả cho thấy rõ rệt, nhiều người bệnh tình đã bước đầu thuyên giảm.

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

Vợ tôi dẫn đi "ngồi thiền"

           Tôi là người bá chứng, bá bệnh. Có nghĩa là trên đời này ai có bệnh gì là tôi có bệnh nấy. Đơn cử trong cơ thể tôi có nhiều bệnh nan y, như bệnh thoái hóa đĩa đệm cột sống, viêm đại tràng mãn tính, trĩ nội, trĩ ngoại, suy tim mạch, áp huyết cao, sỏi thận. Cơ bản hiện nay là bệnh goud, tôi đã từng chạy chữa nhiều nơi như bệnh viện, bác sỹ tư, kể cả các nhà thuốc gia truyền nổi tiếng, như Nguyễn Văn Vĩnh ở Giảng Võ, Hà Nội. Nghe đâu có thầy thuốc giỏi nổi tiếng là tôi tìm tới. Nhưng đáng tiếc thay, tất cả là tiền mất tật mang, chứng nào vẫn tật nấy.
            Vợ tôi khuyên tôi nên đi "ngồi thiền chữa bệnh" (ứng dụng Trường Năng lượng Sinh học) ở Phù Cát, Bình Định, nhưng tôi không chịu đi. Tôi mải nghĩ: biết có được gì không (!?). Và tôi lại tiếp tục mời thầy thuốc về nhà để chữa bệnh cả một năm trời. Nhưng thuốc vào bao nhiêu cũng như muối đổ biển. Thế là tiền lại cứ tiếp tục mất, mà tật vẫn cứ mang.

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Có những tấm lòng luôn tỏa sáng

          Đây là ý kiến của bác Đặng Xuân Tuyên, Câu lạc bộ xin phép đăng nguyên văn bản thảo bài viết của bác Tuyên gửi cho báo Tiền Phong, đồng thời gửi cho Câu lạc bộ. Trân trọng giới thiệu với đồng môn và bạn đọc xa gần.
Tiếng lành đồn xa, tiếng vọng vang xa, rằng ở thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định có một cơ sở biết ứng dụng Năng lượng Sinh học để chữa bệnh cho con người rất hiệu quả mà không lấy tiền. Từ đất Tổ Hùng Vương, Phú Thọ xa xôi, cách Bình Định hơn một ngàn cây số, tôi khăn gói lên đường vượt qua bao suối đèo, sông súi, bao thành phố đang đổi mới từng ngày để tới Hội Vân chữa bệnh.
Hội Vân nơi đây là một vùng cát trắng, bốn bề bát ngát xa trông, tràn ngập nắng gió và xanh thẳm rừng điều, bên cạnh dòng suối nước khoáng nóng bốn mùa tuôn chảy chẳng ngừng trôi.

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Duyên với đất trời

Tặng Trường Năng lượng Sinh học Hội Vân.
Trong khổ đau lại ngộ ra sự sống
Trong vô cùng tuyệt vọng tự vận động vươn lên
Không than van, oán trách ưu phiền
Thánh nhân chân lý nằm trong hiện thực
Vinh quang nào cũng đi lên từ “Tâm lực”
Tìm ngọc trai phải dò đáy biển sâu
Trường Sinh học chẳng ở xa đâu
Ở con người có “Tâm” tu luyện.

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Nhớ Hội Vân

Quê tôi cát trắng – Hội Vân
Có Trường Năng lượng, tịnh tâm ngồi Thiền
Bắc Nam xuôi ngược trăm miền
Tìm về suối khoáng Trường Thiền Hội Vân

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Suối khoáng nóng Hội Vân - Huyền thoại và thực tại

Từ thị trấn Ngô Mây nằm trên quốc lộ 1A, đi về hướng Tây chừng 3 cây số, chúng ta sẽ bắt gặp suối nước khoáng nóng Hội Vân, thuộc địa phận thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Đây là một trong bốn nguồn nước nóng được khai thác để chữa bệnh ở nước ta đã nổi tiếng từ lâu. Suối nước khoáng nóng Hội Vân nằm cách trung tâm thành phố Quy Nhơn hơn 40 cây số, cách ga Diêu Trì 30 cây số, cách sân bay Phù Cát 8 cây số và cách bãi biển Trung Lương 23 cây số. Khu vực này cũng nằm gần các di tích, danh thắng như các tháp Chàm, làng nghề, cửa biển Đề Gi, các khu du lịch thuộc tuyến Phương Mai Núi Bà.
Khai thác du lịch suối khoáng nóng Hội Vân -  Ảnh: TL
Vào nửa sau thế kỷ 18, khi ghi chép về xứ sở Đàng Trong, nhà bác học Lê Quý Đôn đã từng viết: "Phường Đống Đa, huyện Phù Ly, phủ Quy Nhơn (vào năm Minh Mệnh 13, tức năm 1832, huyện Phù Ly chia thành hai huyện Phù Mỹ và Phù Cát) có một cái đầm tròn. Đầm ngày ngày thường sôi, nước trong suốt tới đáy, nóng không thể gần được. Lúc tạnh thì bốc khói, lúc mưa khói càng bốc lên nghi ngút. Trâu, dê ngã xuống như bị luộc. Trong đầm cũng có cá sống được. Tôm, cua đều có sắc đỏ".