Người
ta hay nói rằng:
1.
Khi bạn ở gần bên một người bệnh, đi đám ma, ăn đồ tanh trọc, coi
bói, lên đồng… sẽ bị dính trược (trọc khí). Ai đã bị dính trược
thì thấy người bị đau nhức nặng nề, khó ăn khó ở… như vậy, nếu có
khả năng xả trược bằng thiền định lâu giờ, thì tự động trược khí
sẽ được giải hết.
2.
Trược khí có thể bị dính khi mở lớp hướng dẫn thiền định. Theo lệ
thường khi mở lớp học phải báo về “người có khả năng giúp”, để khi
có trược khí thì được nâng đỡ nhờ tha lực. Người mở lớp mà không
báo thì trược khí càng ngày càng nhiều, sẽ bị thương tổn, rất
nhiều cách. Sự biến hóa của thương tổn có thể là do nhân duyên
nghiệp lực đi kèm với người ấy mà tạo thành.
Hai
loại trược khí nầy là do bên ngoài đưa đến, thường luôn luôn có.
Tại
trần, luôn luôn có các cảnh giới thường tương thông. Có cảnh mắt trần
thấy được, có cảnh mắt không thấy được. Nên gọi là thiên hình vạn
trạng. Rất nhiều tần số, năng lượng hình thành trong trời đất. Các
năng lượng ấy được ứng nhập vào ai, với điều kiện tương thích với
họ. Nói chung trược là tần số thấp, thanh là tần số cao (tạm hiểu).
Ví
dụ:
Một
người thích ăn nhậu, tự nhiên có bạn ăn nhậu tập trung hình thành.
Một
người thích học tập nghiên cứu kinh sách, tự nhiên có nhiều người
nghiên cứu kinh sách đến chuyện trò.
Một
người thích bàn luận về cõi vô hình, tự nhiên có nhiều nhà “ngoại
cảm” đến suy gẫm tìm kiếm cảnh giới vô vi.
Một
người thích tu tập thiền định, lập tức có nhiều người đến cùng tu
tập thiền định.
Thần
tiên đi lại với thần tiên, yêu ma làm bạn với yêu ma… đó là quy luật
đồng ứng của trời đất. Nói cho cùng, nếu tâm bạn muốn thì nó “làm
cho hiện”. Đó gọi là dính trược. Cảnh nào mình thích thì gọi là
tốt, cảnh nào mình chống thì gọi là trược. Trược hay thanh là do lòng
người tham cầu mà có, vốn bản chất trong trời đất không có thanh và
trược. Tất cả đều là phương tiện để tham cứu và sáng tạo, để thấy
biết và trải nghiệm. Vạn cảnh đều thuộc về Trời, về Phật tánh, sao
gọi là thanh và trược được?
Giả
như có người cho phân bò, phân heo là dơ, là trược. Nếu biết dùng,
thì ngày nay khối người đi mua “cái trược ấy” về làm giàu.
Giả
như có người cho bị oan khuất, vu khống nhục mạ là trược. Hiện nay
nhiều chân tu thuần thành, khi gặp nạn cho là pháp tu nghịch, vạn
phần quý giá thăng tiến công phu nhẫn nhịn. Nếu cho là trược thì còn
đâu cơ hội.
Một
người đi trong bão cấp siêu bão, sau một thời gian mất liên lạc, ai
cũng cho là đã chết. Sau khi mọi người hết hy vọng tìm thấy, anh ta
lù lù trở về mạnh khỏe, ai cũng cho anh có khả năng đi biển siêu
phàm, nếu không có siêu bão ai hiểu được khả năng của anh và tôn xưng
anh trở thành người hùng.
Người
tu gặp trược thì biết trược, gặp ma biết được ma, gặp cảnh đời hiểm
ác mới biết được hiểm ác… nếu chọn thanh bỏ trược, thì làm sao biết
được vạn cảnh đồng đẳng tương bình. Người tu mà không chuyển hóa vạn
cảnh thì thành được gì? Có đâu tu mà chọn hoàn cảnh đưa đẩy làm sao
được. Nên thanh trược đều là phương tiện thăng tiến. Ngay khi chọn thanh
thoái trược đã dính trược rồi. Cảnh nào cũng là công trình, càng
nghịch đời tu càng thanh.
Trược
vừa bàn luận mới chỉ là trược của thân, đi vào trược của tâm mới
vạn phần gian khó.
Tâm
tự chấp, gặp gì cũng chấp, trong tâm đầy ứ đúng sai, hay dở, cao
thấp, thơm thối. Thương người nầy ghét người kia, theo phe nọ cầu ông
kia. Cầu thương, cầu hay, cầu lực, cầu tình, cầu chức, cầu thuận… đây
là trược cực nặng, là nghiệp nhiều đời.
Muốn
giải trược cần trạng thái tâm thanh tịnh, giờ tu tập thiền định. Mới
giải được trược của thân.
Phần
trên đã xong, còn thêm giới
hạnh công đức sửa đổi thì mới giải trược của tâm. Đừng
cầu bên ngoài, đừng nghe có người thần thông, đừng tưởng ai cho mình
lực… vội chạy theo cầu tìm. Nơi mình có Chân Tánh thường hằng, đầy
đủ công lực chuyển hóa mọi hư tối. Tập tìm ngay nơi mình, tập quay
lại tâm mình. Vạn phần đều chuyển hoá, đó là chân tu, đó là chân
thiền, đó là chân Phật, đó là chân Thượng đế.
Không
chấp vào thanh trược, không chọn lựa sướng khổ… cảnh nào cũng dụng
công “thấy biết”. Đó chính là chuyển trược thành thanh.
1 nhận xét:
Bài này hay quá, nếu càng hiểu càng thấm, đọc đi đọc lại nhiều lần vẫn hay, ước gì mình vận dụng được bài này vào cuộc sống.
Đăng nhận xét