Bước vào lớp buổi đầu tôi bỡ ngỡ
Không ghế bàn, không sách vở, phải làm sao
Tự hỏi lòng – Tôi đưa mắt nhìn qua
Cùng tâm trạng, chắc mọi người cũng vậy!
Đây! Các “thầy, cô” tôi! Không bục giảng
Ánh mắt hiền hòa trìu mến thân thương
Lời nói ân cần mang lẽ sống thế nhân
Lớp học nơi đây tràn đầy niềm hy vọng
Nơi tình thương thấm đẫm mỗi con người
Có những người đến đây còn ốm yếu xanh xao
Và cũng có nhiều người béo bệnh triền miên.
Nhiều người có địa vị, chức danh trong xã hội
Và cũng khá đông người gia cảnh thật đáng thương
Họ cùng tìm đến đây với nỗi niềm khát khao muốn sống
Học cách tự đẩy lùi khi tâm bệnh nhen lên, bạo bệnh xen vào.
Ôi thương lắm, một tuần hai cấp học
Bồng bềnh, lâng lâng,... bao khuôn mặt từ bi
Nhiều “thầy, cô” tâm nguyện về đây
Trải nghiệm cuộc sống thăng trầm tìm lại chính mình.
Quay gót trở về sao tôi thấy mãi vấn vương
“Đừng gọi tiếng thầy, không nhận lời cảm tạ”
Cũng chẳng nhận quà, không bạc tiền học phí
Chỉ có năng lượng trời ban, nặng tình thương.
Thầm hỏi: Kinh phí ở đâu? Ai đảm nhận việc này?
Có người ghé tai tôi nói nhỏ: Tình thương
Hãy cố gắng ngồi nhiều để mình thêm khỏe
Giúp được nhiều người tự đẩy lùi bệnh tật là vui.
Kỳ diệu lắm, ta thu nhiều năng lượng
Nay bệnh lùi, cuộc sống đã khai hoa
Nhắn ai đến với lớp Trường Sinh học
Sẽ thấy cuộc đời này thật đẹp, thật đáng yêu.
Môn
sinh LÊ THỊ HIỀN (Phi Nôm, Đức Trọng,
Lâm Đồng)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét