Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Mừng vì được tiếp cận Trường Sinh học

          Trước đây tôi bị chứng bệnh giãn tĩnh mạch, viêm xoang, đau bao tử, thoái hóa đốt sống cổ, đau lưng, đau cổ tay,… Công việc quản lý khách sạn của tôi đôi khi cũng gặp trở ngại vì bệnh tật hoành hành, tuy không nặng đến mức phải nghỉ việc nhưng đôi khi gặp không ít phiền toái. Cổ tay bên phải nhiều khi đau không mở được khóa cửa hay khóa xe máy. Khi ấy tôi cũng định đi mổ nội soi cái bệnh viêm xoang, nhưng bác sỹ báo giá phải tốn trên 10 triệu đồng và điều quan trọng là sau khi mổ xong một thời gian sau vẫn có nguy cơ bệnh tái phát nên tôi chần chừ. Cách đây mấy năm tôi có nghe chị bạn giới thiệu và động viên tôi đi học, nhưng một phần vì bệnh cũng chưa đến nỗi nằm một chỗ nên tôi cũng chủ quan và một phần vì tôi còn bận nhiều việc chưa sắp xếp được thời gian đi học.
Tháng 3 năm 2011 tôi đã sắp xếp được thời gian và lên đường đi Phù Cát, Bình Định một tuần học môn Trường Sinh học. Lạ thay, mới học được có 3 ngày tôi đã tự tay xách được xô nước mà trước đó không thể nào xách nổi. Sau khi học được một tuần thì cổ tay tôi đã khỏi hoàn toàn và còn bớt được cả bệnh đau lưng.
Về nhà tôi chịu khó tập luyện theo đúng hướng dẫn, mỗi ngày tôi tập 3 lần, đôi khi bận quá tôi cũng ngồi được 2 lần. Hơn 3 tuần sau thì tôi khỏi luôn bệnh viêm xoang cho tới nay và cũng không thấy đau bao tử trở lại. Cần biết rằng, trước khi đi học tôi bị loét bao tử, thường xuyên đau ê ẩm, xét nghiệm trong bao tử có vi khuẩn HP(+). Cũng cần nói thêm rằng, những chứng bệnh này trong quá trình tập luyện cũng có lần tái phát nhưng nhẹ thôi. Lưng và cổ tay có đau lại một lần sau đó khỏi cho đến nay. Sau 10 tháng tôi thấy đau bao tử trở lại khoảng 3 tuần rồi từ đó tới nay hết đau. Riêng bệnh giãn tĩnh mạch chưa giảm được nhiều nhưng không còn phải uống thuốc nữa.
Tháng 7 năm 2011 tôi bị té xe máy làm gãy xương bả vai (củ lớn), gãy 2 xương sườn và trầy xước da nhẹ nhưng tôi không hề uống thuốc (kể cả Đông y). Bác sỹ nói kết quả tiến triển tốt sau khi chụp lại. Đến nay tôi đã bình phục hoàn toàn. Như vậy, một năm nay tôi đã đỡ được khoảng trên 20 triệu đồng tiền thuốc và tiền khám bệnh. Nếu không đi học môn này thì biết đâu số tiền tốn kém còn nhiều hơn.
Từ khi đi học và tập luyện tôi mới thật sự hiểu ra rằng “Sức khỏe quý hơn vàng” nên tôi đã quyết tâm tập luyện. Bây giờ tôi ngộ ra rằng việc sắp xếp thời gian hợp lý để tập luyện cũng không đến nỗi khó khăn lắm nếu như mình thật sự coi trọng sức khỏe. Khi chưa tập thì tưởng chừng như không có thời gian để tập nhưng thực tế ra ta chỉ cần bớt đi thời gian ngủ nghỉ 3 – 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày để tập luyện thì bệnh tật bị đẩi lùi và sức khỏe cứ đảm bảo tốt như thường. Hiện nay tôi ăn ít hơn trước nhiều mà người vẫn thấy mập. Tôi chưa dám khẳng định mình sẽ ăn chay trường nhưng bây giờ tôi cũng đã tập ăn chay được nhiều ngày liền, có tuần ăn chay 100%, chỉ trừ những khi tiếp khách chẳng đặng đừng thì đành phải ăn mặn, nhưng cũng hạn chế.
Lúc này tôi cảm thấy tiền bạc cũng không đến mức độ quan trọng như trước đây tôi vẫn lầm tưởng. Danh vọng tôi cũng không ham muốn nữa, những vấn đề gì đem đến sự sỹ diện hay đề cao mình thì mình thấy cũng không cần nữa. Đặc biệt là sau khi học môn này một thời gian tôi nhận thấy tính tình nhẹ nhàng hơn, kiên nhẫn hơn và có vẻ từ bi hơn.
Thường xuyên tập luyện môn Trường Sinh học này ngoài việc tự trị bệnh cho mình và giúp phụ bệnh cho người khác còn có tác dụng rèn nhân cách, giáo dục đạo đức làm người,… giống như giáo lý Đức Phật dạy. Nếu ai thực hành tốt môn này thì cũng coi như mình đang tu tại gia vậy. Tôi thấy rất mừng khi đã được tiếp cận môn học này, mặc dù cũng đã trễ, nhưng dù có trễ còn hơn không được tiếp cận. Tôi rất mong môn học này được lưu truyền rộng rãi và sớm được chứng minh cơ sở khoa học để có nhiều người hơn nữa tiếp cận được. Nhiều người tập luyện mà khỏi bệnh sẽ góp phần giảm áp lực quá tải cho các bệnh viện và tiết kiệm được nhiều tiền bạc cho người dân.

Môn sinh ĐÀO THANH TÂM (53 tuổi)
        Giám đốc Khách sạn Điện Lực. E-mail: d.tam@yahoo.com

1 nhận xét:

Người Đồng Môn nói...

TRƯỜNG SINH HỌC RẤT THÚ VỊ VÀ BỔ ÍCH

Là một người đã nghỉ hưu, tuổi cao và đau bệnh liên miên tôi cảm thấy thật chán ngán. Từ tháng 5 năm 2009 đi học Trường Sinh học ở Bình Định về là tôi tập thường xuyên, mỗi ngày 2 lần. Kết quả là bệnh dạ dày và đại tràng đã lành được rồi. Trước đây hai bàn chân luôn tê buốt, bây giờ cũng lành rồi. Hai bên đầu gối tê mỏi thì cũng bớt kha khá chừng 60%, riêng bệnh viêm võng mạc ở mắt thì cầm chừng và chưa thấy rõ. Chắc là tuổi già cũng lâu khỏi, phải cố gắng tập luyện thêm một thời gian nữa.
Bản thân tôi nhận thấy từ sau khi học ở Bình Định về thấy rất thú vị và bổ ích. Tập luyện môn Trường Sinh học vừa chữa được bệnh, có thêm sức khỏe lại giúp tu luyện tính tình nhẫn nhịn, chan hòa, vui vẻ. Năm nay tôi đã 80 tuổi mà sức khỏe vẫn thấy bình thường.

Môn sinh PHẠM TRÍ TUỆ (Hưu trí).
Thôn Phú Ngọc, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.