Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Cái lợi thứ hai tôi đã thu hái được

          Trường Sinh học là một môn học – môn dưỡng sinh – rất tốt, có lợi cho việc bồi dưỡng sức khỏe con người. Là một cựu giáo chức năm nay đã tám mươi tuổi, bằng những trải nghiệm của mình tôi khẳng định điều đó.
Trước đây tôi bị các chứng bệnh: gout, trĩ, hen phế quản, phổi phải bị tràn dịch, viêm mũi dị ứng (hắt hơi thường xuyên), u tiền liệt tuyến, viêm đường tiết niệu, thoái hóa đốt sống cổ, đau thần kinh vai gáy, tê bàn tay trái,… Ở vào độ tuổi “thất thập cổ lai hy” mắc chừng ấy thứ bệnh cũng đủ mệt mỏi lắm rồi.
Tôi bắt đầu học phương pháp dưỡng sinh Trường Sinh học này từ tháng 9 năm 2011. Qua hơn 5 tháng tập luyện – một thời gian so với chặng đường đời tôi đã đi qua thì chả đáng là bao, so với các đồng môn khác thì thật là quá ít ỏi. Tất cả chỉ là sự khởi đầu, song kết quả mà tôi thu hái được thật đáng phấn khởi và đầy niềm tin, đầy triển vọng. Thú thật, trước lúc theo học môn Dưỡng sinh Trường Sinh học, tôi đã qua một chặng đường dài đầy dông bão. Nhiều lúc tôi đã nằm liệt giường ở bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh và cả tuyến trung ương. Thuốc thang thường xuyên túc trực bên người, hết Tây dược sang Đông dược. Riêng thuốc Bắc, thuốc Nam tôi dùng tính ra hàng trăm thang. Mỗi tháng may ra nghỉ ngơi được dăm ngày không phải uống thuốc – tôi coi đó đã là một điều hạnh phúc. Thế mà từ ngày theo “Thiền”, theo Trường Sinh học, tôi không hề đến bệnh viện, không hề uống một thứ thuốc nào. Ngay trong việc ăn uống hàng ngày, tôi cũng sống rất đơn giản: không thuốc lá, không rượu bia, không khoáng chất, không bơ sữa,… Mỗi bữa tôi chỉ dùng hai bát cơm và dưa muối, rau nhà với nước đun sôi để nguội, thế mà vẫn khỏe mạnh, béo đỏ, da dẻ hồng hào. Tất cả những chứng bệnh kể trên tôi đã cơ bản giải quyết được trên 60%, riêng về bệnh gout có tái phát lại một lần nhưng cơn đau nhẹ hơn. Hàng ngày tôi ăn ngủ tốt, tinh thần minh mẫn, sảng khoái và thể lực khá.
Cái lợi về sức khỏe thì đã quá rõ, đáng phấn khởi và tự hào. Còn cái lợi thứ hai mà tôi thu hái được đó là mặt tinh thần. Con người sống phải luôn có niềm tin, lạc quan yêu đời,… thì cuộc sống mới có thi vị, mới có niềm vui. Có niềm vui thì thân tâm mới an lạc. Muốn thân tâm an lạc thì cuộc sống phải Từ – Bi – Hỷ – Xả. Có Từ – Bi – Hỷ – Xả thì cư trần mới lạc đạo. Muốn thế, theo tôi chỉ có con đường theo “Thiền” Trường Sinh học. Mỗi lần ngồi vào thiền là tôi quên hết tất cả, đầu óc trống rỗng, tựa như chân không. Mỗi ngày tôi ngồi tập 3 lần, mỗi lần kéo dài 75 phút, cứ như thế ngày này sang tháng khác. Như vậy tôi sẽ quên hết mọi nỗi trần phiền và đầu óc ngày một minh mẫn, trí tuệ sáng ngời, đời thêm tươi trẻ. Và, điều chắc chắn là tuổi thọ sẽ được gia tăng.

Môn sinh HOÀNG QUANG NGỌC  (sinh năm 1933)
Cựu giáo chức, hiện trú tại thôn Đức Ngọc, xã Đức Hóa,
huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.  ĐT: 01645431797.

Không có nhận xét nào: