Tháng 11 năm 2007, chồng tôi phát hiện bị ung thư gan
giai đoạn cuối. Từ đầu năm 2008 đến tháng 7 năm ấy chồng tôi “vào” hóa chất 4
lần tại Bệnh viện 175, TP Hồ Chí Minh, mỗi lần chi phí hết 12 triệu đồng. Mặc
dù vậy, bệnh tình của chồng tôi không hề thuyên giảm. Tháng 12 năm 2008, Bệnh
viện 175 kết luận là ung thư đã di căn sang phổi, bác sỹ khuyên chồng tôi nên
chuyển sang “vào” hóa chất toàn thân. Phần vì kinh tế gia đình cũng đã cạn
kiệt, phần vì thấy phương pháp chữa bệnh của bác sỹ Tây y cũng không thấy hiệu
quả là bao nên gia đình chúng tôi đã quyết định đưa chồng tôi về nhà để… tự
chữa.
Chúng tôi đưa chồng tôi về nhà trong tuyệt vọng. Thương các con đến một ngày nào đó sẽ không còn cha, lòng tôi quặn đau,… Thế rồi có một tia sáng lóe lên. Một cụ già hàng xóm đối diện nhà tôi sang thăm. Thấy chồng tôi đau đớn quá, cụ đã đưa đôi bàn tay ra chữa trị. Tôi thầm nghĩ trong đầu rằng: Cụ ơi! Chồng con mắc bệnh hiểm nghèo nặng lắm rồi, bác sỹ bó tay rồi, cụ làm sao chữa nổi. Nhưng nhìn thấy cảnh chồng mình đang đau đớn đến tuyệt vọng, tôi vẫn im lặng để cụ đặt tay chữa trị và thầm cảm ơn cụ. Sau này tôi mới biết cụ là một thành viên của Câu lạc bộ Trường Sinh học.
Chúng tôi đưa chồng tôi về nhà trong tuyệt vọng. Thương các con đến một ngày nào đó sẽ không còn cha, lòng tôi quặn đau,… Thế rồi có một tia sáng lóe lên. Một cụ già hàng xóm đối diện nhà tôi sang thăm. Thấy chồng tôi đau đớn quá, cụ đã đưa đôi bàn tay ra chữa trị. Tôi thầm nghĩ trong đầu rằng: Cụ ơi! Chồng con mắc bệnh hiểm nghèo nặng lắm rồi, bác sỹ bó tay rồi, cụ làm sao chữa nổi. Nhưng nhìn thấy cảnh chồng mình đang đau đớn đến tuyệt vọng, tôi vẫn im lặng để cụ đặt tay chữa trị và thầm cảm ơn cụ. Sau này tôi mới biết cụ là một thành viên của Câu lạc bộ Trường Sinh học.
Chữa cho chồng tôi được 2 ngày thì cụ
nói là cụ không đủ năng lượng để chữa tiếp. Cụ cho tôi số điện thoại và tôi đã
gọi cho chú Bảy trong nước mắt của một người vợ đã thực sự tuyệt vọng. Tôi đã
vừa khóc vừa nói với chú Bảy qua điện thoại về trọng bệnh của chồng tôi. Sáng
hôm sau chú Bảy đã cho chú Hai cùng với một thanh niên nữa đến chữa cho chồng
tôi. Tôi đặt vấn đề ngay là chú chữa cho chồng cháu thì chi phí như thế nào để
cháu lo. Chú Hai nói rằng chúng tôi làm từ thiện chứ không nhận bất kỳ một thứ
gì làm công hết, môn học của chúng tôi là như vậy. Thật lòng là tôi không thể
tin nổi.
Những ngày tiếp theo như có một phép lạ.
Bệnh tình của chồng tôi mỗi ngày một chuyển biến theo chiều tốt đẹp và sức khỏe
dần dần hồi phục. Thấy chú Hai đi lại vất vả, chồng tôi năn nỉ mong chú nhận
giùm một chút tiền xăng, nhưng chú cũng không chịu. Chú Hai bảo rằng: Tôi uống
ly nước lọc đã là quá lắm rồi, chứ nơi khác chú còn không dám uống nước nữa. Từ
đó tôi không dám năn nỉ chú nữa.
Chữa được 2 tuần, chú Hai khuyên chồng
tôi nên đến lớp học. Tôi đưa chồng tôi đến lớp và cũng ngồi học luôn. Học xong
về nhà cả hai vợ chồng bảo nhau cùng ngồi thu năng lượng hàng ngày. Từ chỗ ung
thư gan đi căn sang phổi đã ở vào giai đoạn cuối nằm một chỗ, chỉ vài tháng sau
chồng tôi đi kiểm tra 6 lần thì cả 6 lần bệnh viện xét nghiệm đều cho kết quả âm
tính, sức khỏe bình thường, tốt đẹp.
Từ đáy lòng mình tôi chỉ biết thầm ghi
ơn người đã sáng lập ra môn Trường Sinh học này và tất cả những ai đã dày công
gìn giữ nó, để hôm nay gia đình tôi và nhiều người khác được thừa hưởng nguồn
gia sản quý giá, mà dẫu có lắm tiền cũng không thể mua được. Từ một người mang
trong mình đủ các chứng bệnh của người phụ nữ tiền mãn kinh (rối loạn tiền
đình, cao huyết áp, phong thấp, viêm họng mãn, thoái hóa khớp, viêm đường tiết
niệu, thường xuyên nhiễm cảm,…), chồng lại bị bệnh nan y như vậy trong gia đình
thật bối rối. Sau khi tiếp cận được với môn Trường Sinh học và chịu khó tập
luyện, chồng tôi đã khỏe còn tôi thì đã thay đổi hoàn toàn. Từ một người phải
dùng thuốc như cơm bữa hàng ngày, sau khi học Trường Sinh học tôi không cần
dùng đến bất cứ loại thuốc nào nữa mà bệnh tình cứ lặng lẽ biến mất. Cũng may,
nhờ vào tính kiên trì tập luyện hàng ngày mà theo thời gian bệnh tình đã tự
giải quyết được lúc nào không hay nữa. Bản thân tôi cảm thấy tự tin hơn trong
cuộc sống, tâm hồn thấy thanh thản hơn. Các con tôi nó cũng phấn khởi vì môn
Trường Sinh học đã giúp chúng thoát cảnh chăm sóc tôi, cạo gió cho tôi mỗi khi
trái gió trở trời cảm cúm, viêm họng,…
Tôi thầm cảm ơn môn Trường Sinh học đã
giúp kéo dài sự sống cho chồng tôi – một bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối đã di
căn sang phổi – được thêm 4 năm nữa. Trong 4 năm ấy, người ta có thể phải bán
đất, bán nhà đi để chữa bệnh, nhưng chúng tôi lại làm thêm được một căn nhà để
hôm nay mẹ con chúng tôi yên tâm lo cho nhau ăn học. Nhờ vào Trường Sinh học mà
một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối như chồng tôi đã kéo dài sự sống thêm được
4 năm mà không phải tốn một đồng bạc nào. Đến lúc phải ra đi, chồng tôi đã ra
đi trong thanh thản, không hề dau đớn, không hề vật lộn bởi bệnh tật hoành hành
như người ta. Chồng tôi đã ra đi thật sự như một người chìm trong giấc ngủ.
Điều đó càng khẳng định niềm tin của tôi và những người chứng kiến rằng lời
thầy dạy chúng tôi về cái chết của con người Trường Sinh học là đúng sự thật.
Điều kỳ diệu của Trường Sinh học là đã
cho chồng tôi một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần khỏe mạnh để những ngày cuối
đời vẫn lo lắng cho mẹ con tôi cho đến khi nhắm mắt xuôi tay trong nhẹ nhàng,
vui vẻ, không hề đau đớn. Và, điều kỳ diệu thứ hai là Trường Sinh học đã cho
tôi một “đôi bàn tay vàng” để mỗi khi con cái tôi hay bạn bè tôi bị bệnh lúc
trái gió trở trời là tôi có thể tự tay mình với năng lượng sẵn có chữa cho
chúng khỏi bệnh. Các con tôi cũng tin tưởng vào môn Trường Sinh học nhiều hơn.
Là một người mẹ, tôi rất vui là hễ khi nào thấy mẹ bận chưa ngồi tập được là
các con tôi nhắc và tạo điều kiện để tôi ngồi tập. Tôi vui vì các con tôi đã ý
thức được rằng mẹ nó sống không thể thiếu được Trường Sinh học. Chúng cũng cảm
nhận được một điều là từ khi vợ chồng tôi theo môn Trường Sinh học thì các cháu
cũng được hưởng lợi, ít ốm đau hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn, tâm hồn trong sáng
hơn và gia đình có cuộc sống hạnh phúc hơn.
Tôi thầm cảm ơn cái cơ duyên đã đưa tôi
đến với Trường Sinh học. Tại đây, tôi đã gặp được những con người thánh thiện,
bao dung, luôn hy sinh quên mình vì người khác, luôn chia sẻ những nỗi đau của
đồng loại, luôn cố gắng gieo vào lòng mỗi bệnh nhân niềm tin để chiến thắng
bệnh tật,… Trường Sinh học đã chữa trị bệnh tật và cho tôi sức khỏe, niềm vui
như hôm nay là do có “liều thuốc” năng lượng. “Liều thuốc” ấy mỗi ngày tôi kiên
trì “uống” 2 lần vào buổi sáng mỗi khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ.
Nhiều hôm rảnh rỗi tôi tăng cường “uống” thêm một “liều thuốc” năng lượng nữa
vào buổi trưa.
Giờ đây, một điều duy nhất mà tôi mong muốn là tất cả
mọi người trên thế gian này hãy đừng bỏ phí thời gian. Quý vị hãy tận dụng môn
Trường Sinh học này để tự mình chữa bệnh cho mình, tự mình lo cho mình, giải
quyết cho chính mình. Tôi cầu mong sao môn Trường Sinh học này phát triển rộng
rãi ở khắp mọi nơi, để mọi gia đình, mọi người đều có thể tiếp cận để cùng nhau
chữa bệnh và cũng giúp cho xã hội có được nhiều người khỏe mạnh hơn, giúp giảm
tải cho các bệnh viện. Mọi người hãy tỉnh táo, đừng để xảy ra điều đáng tiếc
như chồng tôi, khi biết đến môn học này thì đã quá muộn. Nếu biết sớm, quý vị
sẽ ứng dụng môn học này để tự ngăn ngừa các chứng bệnh cho mình và cho người
thân, tự tạo được cho mình sức đề kháng tốt hơn chống chọi và chiến thắng mọi
bệnh tật. Hãy tận hưởng những điều kỳ diệu của Trường Sinh học để cho cuộc sống
có ý nghĩa hơn. Tôi cảm ơn môn Trường Sinh học đã cho tôi tất cả.
Môn
sinh PHẠM THỊ LẠC (Công chức nghỉ
hưu)
Số nhà 135/10A, Lê Quang Định, Phường
Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại số: 064.3592097
Điện thoại số: 064.3592097
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét