Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Bí ẩn Năng lượng Trường Sinh học

          Hà Nội Mới - Nhiều thập kỷ qua, cùng với việc dùng hóa chất (thuốc tây y), dược liệu (nguồn gốc động vật, thực vật), phẫu thuật, phương pháp vật lý châm cứu, bấm huyệt... để chữa bệnh, còn có nhiều phương pháp rèn luyện sức khoẻ và chữa bệnh khác đã được nhiều người biết tới và sử dụng rộng rãi như: thể dục thể thao, Yoga, khí công dưỡng sinh, thiền... Và thời gian gần đây lại tái xuất hiện một phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc khá hiệu nghiệm – Đó là phương pháp chữa bệnh ứng dụng Năng lượng Trường Sinh học.
BS Lương Đình Du đang phụ bệnh cho bệnh nhân
Nói là "tái xuất hiện" vì đã có một thời phương pháp chữa bệnh này bị phản bác kịch liệt, thậm chí bị khép vào tội "mê tín dị đoan". Nhưng ngày nay, bằng các phương tiện khoa học kỹ thuật tiên tiến, các nhà khoa học đã có cơ sở khoa học để tìm hiểu, thử nghiệm và chứng minh là Năng lượng Trường Sinh học không phải chỉ có ở trong con người, trong động vật, mà còn có ở trong thực vật, chỉ khác là cường độ điện cao thấp khác nhau mà thôi. Từ năm 1939, các nhà khoa học Liên Xô (cũ) đã chụp được hình ảnh cụ thể về "Trường Khí lực" tức Trường Sinh học. Năm 1980, Liên Xô có những cuộc khảo cứu chính thức về hiện tượng này. Năm 1982, Trung tâm thí nghiệm Năng lượng Sinh học đầu tiên của Liên Xô được thành lập với nhiều nghiên cứu ứng dụng trong đời sống mà chữa bệnh chỉ là một trong những đề tài.

Phương pháp chữa bệnh bằng Năng lượng Trường Sinh học đã được các nước như Mỹ, Liên Xô, Ôxtrâylia, Xin-ga-po, Thái Lan,... công nhận. Chỉ 5 – 6 năm trở lại đây, phương pháp này cũng được truyền bá, mở lớp huấn luyện cho hàng  ngàn người ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Hòa Bình, Sơn Tây, Khánh Hòa... Sau một đợt học tập ngắn ngày, khai mở luân xa, hầu hết các học viên đã đạt kết quả tốt như làm giảm nhanh, giảm rõ một số các triệu chứng bệnh kinh niên chữa mãi không khỏi như: rối loạn thần kinh chức năng, rối loạn chức phận, cắt giảm cơn đau hoặc rối loạn tim mạch, cao huyết áp...
Ông Nguyễn Phúc Thức, sinh năm 1925, cán bộ quân đội nghỉ hưu năm 1990 (ở số 31, ngách 28/38, khu tập thể 28 Điện Biên Phủ, Hà Nội), trong kháng chiến chống Mỹ làm công tác phòng chống hóa học ở chiến trường Tây Nguyên. Do đặc thù công việc, ông thường xuyên phải có mặt ở những vùng địch rải chất độc hóa học như chất độc màu da cam hoặc nơi địch rải thảm bom B52 nhiều nhất như vùng tây Pleiku, tây Kon Tum, Sa Thầy... những năm 1967, 1968, 1969.  Đến cuối năm 1969, ông bị ốm nặng, sốt rét ác tính, viêm dạ dày, viêm khớp... được chuyển ra Bắc điều trị gần 3 tháng ở Viện 108. Năm 1989 - 1990, chất độc màu da cam khiến ông bắt đầu bị rụng răng, rụng tóc, mắt mờ, viêm khớp, viêm dạ dày, huyết áp lên đến 270, da mẩn ngứa rồi lở loét hết người, cơ thể chỉ nặng 38kg. Năm 1996, ông được Bộ môn Năng lượng Trường Sinh học của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người chữa bệnh và hướng dẫn cách tự tập luyện, từ đó sức khoẻ tăng dần. Chỉ sau 6 tháng, các bệnh kinh niên đã đỡ, da hết lở loét và không phải mổ dạ dày. Năm 2000, đi thử máu, lượng tiểu đường đo được là 9,6mmol/l, nhưng thấy trong người còn hóa chất độc, ông quyết không điều trị bằng thuốc tây y mà tự chữa lấy bằng cách mỗi ngày hai lần ngồi thiền nhân điện. Nhờ đó mà bệnh viêm khớp đỡ hẳn, trước kia mỗi lần lên gác, ông phải bò lết bằng cả hai tay,… Vậy mà ở tuổi 78, ông tăng cân hơn 10kg so với trước, khoẻ mạnh, hồng hào, lưng hết còng, vẫn leo núi thăm quan đền Hùng, đền Thượng, Côn Sơn, Kiếp Bạc... Các vết ngứa, lở loét trước kia chỉ còn lại những nốt sẹo sần đen...
(…)
Đặc biệt, với những người tập luyện ở trình độ cao, có thể chữa bệnh từ xa, tức là chỉ dùng ý nghĩ để chữa bệnh cho người bệnh ở khoảng cách xa. Bác sĩ Lương Đình Du, nguyên Đại tá Quân y, Tổng Biên tập Tạp chí Hậu cần, hiện nay đã từng chữa bệnh từ khoảng cách xa cho nhiều bệnh nhân, nhẹ thì cảm cúm, ho sốt, nặng thì tim mạch, tiểu đường, rối loạn tiền đình, thần kinh tọa, viêm gan, teo cơ,...  Trong những lá thư gửi tới cảm ơn "ân nhân" Lương Đình Du,  còn có một lá thư rất đặc biệt, đó là lá thư của người nhà bà Nguyễn Thị Kim Liên, 70 tuổi, Việt kiều sống tại bang Texas, Hoa Kỳ, cách xa nửa vòng trái đất. Bà Kim Liên bị ung thư gan, u não nên gần như không ngủ được, lúc mê lúc tỉnh, thường phải vào viện cấp cứu vì những cơn đau dữ dội hành hạ. Chỉ sau 2 buổi được bác sĩ Du chữa trị từ xa (mỗi ngày 2 lần từ thành phố Hồ Chí Minh sang Hoa Kỳ), như có một phép lạ, bà Liên đã tỉnh táo, không còn đau đớn, luôn có cảm giác đói và thèm ăn...
Giải thích về cơ chế chữa bệnh của Trường Sinh học trên cơ sở khoa học, Đại tá Bác sĩ Lương Đình Du cho biết: "Khoảng 5.000 năm trước đây, các đạo sĩ Ấn Độ và nền văn minh Ai Cập cổ đại đã phát hiện ra trên cơ thể con người có 7 điểm giao lưu với vũ trụ mà họ gọi là hệ thống 7 Luân xa. Nó được coi như cửa ngõ đi vào hệ thống các cơ quan, mô, tế bào vì có vai trò rất quan trọng trong việc chữa bệnh. 7 Luân xa này nằm rải rác từ vùng hạ vị lên tới đỉnh đầu, (tương ứng với 7 trung tâm lực của y học hiện đại), mỗi Luân xa có công dụng chữa bệnh khác nhau. Ai có Luân xa mạnh, người đó có sức khoẻ tốt. Người tập luyện tốt, có năng lượng cao, có thể đặt tay vào vị trí Luân xa của người bệnh, có thể kích thích, khởi động Luân xa người bệnh hoạt động tích cực hơn để nâng cao sức khoẻ, phòng tránh bệnh tật... Năng lượng Trường Sinh học (khí Prana) vào cơ thể con người qua hệ thống các Luân xa dưới dạng khí chuyển vào hệ thần kinh, nội tiết, tuần hoàn...
Khí Năng lượng Trường Sinh học (Prana) có thể chữa được bệnh nói chung và chữa từ xa nói riêng là bởi tính chất sóng điện từ, có tính chất xuyên thấu cao và lan tỏa ra khắp các hướng. Do đó khi được Luân xa 6 (nằm ở giữa hai huyệt Thần đình và Ấn đường nên gọi là Ngạch trung, nằm ngang với tuyến Yên và tuyến Tùng – hai tuyến nội tiết rất quan trọng của cơ thể) phóng “điện” đi, thì luồng sinh khí đó sẽ đi tới mục tiêu theo ý muốn của người sử dụng nó.  Vì "ý nghĩ" là nguồn tác động để não bộ phát sóng và não bộ lại phát sóng tùy theo trạng thái tâm thần. Sự thư giãn làm não phát sóng với tần số cực kỳ thấp. Khi cơ thể thư giãn (như lúc ngồi thiền), dòng năng lượng trong cơ thể sẽ luân lưu dễ dàng và điều hòa hơn. Tất nhiên, để thực hành được việc chữa bệnh gián tiếp ở khoảng cách xa bằng luân xa 6 (ý nghĩ) thì người chữa phải có “đẳng cấp” và với điều kiện là phải thường xuyên luyện tập đều, đúng thao tác, đúng kỹ thuật. Để chữa bệnh từ xa đạt hiệu quả cao, cần phải có sự thống nhất giữa hai bên về thời điểm, giờ giấc chữa bệnh để làm sao bên này phát “xung” năng lượng thì bên kia cũng đồng thời thu nhận năng lượng...".
Cho đến bây giờ, thành viên của bộ môn Năng lượng Trường Sinh học đã có mặt ở nhiều quốc gia cũng như nhiều tỉnh, thành địa phương ở Việt Nam và đã áp dụng tốt khả năng của năng lượng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp ích cho con người, cho môi trường sinh thái. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có quyết định chính thức công nhận khả năng chữa bệnh của Năng lượng Trường Sinh học, vì vậy, số phận của nó vẫn "long đong lận đận", đôi khi còn bị quy kết là "mê tín dị đoan", "lừa bịp"... vì vậy những thành viên bộ môn Năng lượng Trường Sinh học có mong muốn lớn nhất là đề nghị các cơ quan y tế, các nhà khoa học Việt Nam để tâm nghiên cứu, chứng minh khoa học trên những kết quả trắc nghiệm thực tế đã làm được để cho phép phương pháp này được ứng dụng công khai, để nhiều bệnh nhân có thể được chữa bệnh và tự chữa bệnh cho mình.
                             Thu Hằng  -  Nguồn: Hà Nội Mới.

4 nhận xét:

Nguyễn Minh Huệ nói...

AI CŨNG ĐỀU HỌC VÀ THỰC HÀNH ĐƯỢC CẢ

Mình mới học Trường Sinh học lớp Căn bản và Nâng cao Bậc I, mình có một vài ý kiến nhỏ thế này:
+ Môn mình học và đang theo đuổi tập luyện đây là Trường Sinh học, thực ra tên gì không quan trọng, phương pháp tập luyện cũng gần như nhau cả.
+ Môn học là hoàn toàn miễn phí, chỉ dựa trên TÌNH THƯƠNG: Các minh sư đôi khi phải lặn lội từ xa bằng chi phí tiền bạc của mình, ăn uống, đi lại tự lo lấy (không nhận bất kỳ lợi ích vật chất nào của học viên).
+ Về cách xưng hô: Không gọi người hướng dẫn là Thầy mà chỉ gọi là Anh, Chị, Chú, Bác bình thường như những người khác.
+ Theo người hướng dẫn của mình nói môn này chỉ có 7 cấp. Lớp học đầu tiên học trong thời gian một tuần, theo cách gọi mới bây giờ là “Lớp Hướng dẫn Căn bản và Nâng cao Bậc I”. Lớp Hướng dẫn Căn bản sẽ hướng dẫn cách tập luyện để tự mình trị bệnh cho mình. Lớp Nâng cao Bậc I sẽ hướng dẫn cách giúp trị bệnh cho người khác.
Mình thấy môn Trường Sinh học này rất hay, bất kỳ ai cũng có thể học được, bệnh nhân nghèo hay khá giả đến giàu sang, người không biết chữ hay kỹ sư, bác sĩ,… đều học và thực hành được cả.
Theo mình biết ở Phú Thọ, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Bình Thuận, Bình Dương, Vũng Tàu, Buôn Ma Thuột, Gia Lai, Tuy Hòa, Tây Ninh, Trà Vinh,… hay nhiều nơi khác cũng có mở lớp.

Unknown nói...

TRƯỜNG SINH HỌC ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ LÂU

Phương pháp chữa bệnh bằng Trường Năng lượng Sinh học (hay Nhân điện) không giống như dùng thuốc chữa vào điểm đau mà là một dạng tương tác truyền năng lượng mà khoa học chưa giải thích được, nhưng nó đã được áp dụng từ lâu. Có 2 hình thức chữa bệnh là chữa qua tiếp xúc và chữa từ xa. Chữa trực tiếp thường là tác động bằng tay qua da người bệnh. Chữa bệnh từ xa được thực hiện khi không có mặt người bệnh, thậm chí có thể không biết đến sự chữa trị đang được thực hiện. Năng lượng ở đây dược truyền đi dưới dạng gần giống như điện tín.

BS LƯƠNG ĐÌNH DU

Hà Văn Mùi nói...

Tôi cung cấp thêm vài thông tin về phương pháp dưỡng sinh tạm gọi là “trị bệnh” mới này. Từ lâu, ngay các chuyên gia Y tế Việt Nam cũng đã sử dụng phương pháp này để hỗ trợ chữa trị bệnh chức năng và đã thu được một số kết quả nhất định ban đầu. Hiện nay ở nước ta cũng đã hình thành các Câu lạc bộ hay là Trung tâm Trường Sinh học. Nhiều nơi đã mở các lớp hướng dẫn mọi người tập luyện dưỡng sinh ứng dụng Trường Năng lượng Sinh học, cũng có khá nhiều người theo học.
Nếu ai quan tâm có thể tham gia học hỏi không phải là để chữa bệnh thay cho bác sĩ và bệnh viện, mà là tìm thêm một phương pháp đơn giản không tốn kém hỗ trợ,… Tập luyện Trường Sinh học để tự mình có thể vận dụng năng lượng bản thân, tự giải tỏa căng thẳng về tinh thần (stress) hay giảm những cơn đau nhức của bệnh chức năng (khác với bệnh thực thể). Khi tập luyện đạt kết quả tốt có thể tự phòng bệnh và trị bệnh cho chính mình hay giúp đỡ người khác. Dưỡng sinh Trường Sinh học có liên quan đến phương pháp "Thiền” và ý nghĩa xã hội của nó chính là “Năng lượng Tình thương”.

Phạm Thị Quyền nói...

Tôi đã từng học và tham gia luyện tập Trường Sinh học ở Bình Định. Chỉ một thời gian ngắn tập luyện dần dần tôi thấy hết đau vùng thượng vị, đau đại tràng mãn cũng giảm. Đến nay, ăn uống không phải kiêng chuối tiêu, quả chua hoặc chất tanh... Đi “cầu” thì thật thoải mái, không khó chịu như trước.
Để tìm hiểu sâu môn dưỡng sinh Trường Sinh học, tôi đã đi theo một số hướng dẫn viên, tới nhiều điểm tập luyện ở các tỉnh, thấy nhiều bệnh nhân khỏi bệnh thật và khó giải thích. Tuy nhiên, có người khỏi bệnh rồi, nếu thờ ơ không chịu luyện tập tốt thì có thể một thời gian sau đau lại.
Cái gốc của Dưỡng sinh đi từ Tâm và Đức. Khi tập, luôn chú ý vào người hướng dẫn, để quên bớt đi những lo toan đời thường, tăng khả năng thu nhận năng lượng. Thời gian tập luyện dài hay ngắn tuỳ tình trạng sức khoẻ của từng người, nhưng phải cố gắng ngồi tập mỗi ngày 2 đến 3 lần, mỗi lần ít nhất 60 phút. Phương pháp này chủ yếu đi vào điều trị tâm lý và điều này là có cơ sở khoa học. Việc tập luyện ngoài việc đánh thức cái Tâm, cái tính Thiện trong mỗi con người, động tác “ngồi Thiền” còn tác động tới tuyến yên và tuyến tùng, kích thích vỏ não huy động khả năng tiềm ẩn của chính người bệnh, điều chỉnh các rối loạn tạo cho người bệnh niềm tin, tâm lý thoải mái, đẩy lùi bệnh tật.
Hiện môn dưỡng sinh Trường Sinh học này cũng có rất nhiều trường phái, song tất cả chỉ có giá trị chủ yếu về mặt tâm lý. Bởi khi bị bệnh, người ta mong muốn gặp được người có thể chữa khỏi bệnh cho mình và khi gặp gỡ, tin tưởng... có thể chưa cần điều trị, một phần bệnh đã khỏi.
Cách đó được coi là tâm lý liệu pháp, khi tâm lý được giải thoát, được cởi bỏ một phần, tự nhiên bệnh khỏi. Vì vậy, những bệnh liên quan đến tâm thể, thần kinh... có thể sẽ chóng bớt hơn, còn những bệnh liên quan đến thực thể sẽ giải quyết chậm hơn.
Các môn dưỡng sinh chỉ có tính chất hỗ trợ điều trị bệnh, không thể là biện pháp thay thế điều trị bằng khoa học. Vì vậy, ai có bệnh cấp tính (viêm ruột thừa chẳng hạn) thì nên đến bệnh viện cấp cứu.