Nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn. |
Tôi không phải là người theo đạo Công Giáo nhưng không hiểu sao mỗi mùa Giáng Sinh ngấp nghé quay về giống như thời điểm bây giờ luôn tạo cho tôi một cảm xúc lâng lâng thật kỳ lạ. Không còn thuở hoa niên và cũng chẳng còn gì thời tuổi trẻ để cùng bạn bè hay đồng nghiệp hằng đêm ngao du ngắm nhìn phố xá đèn hoa như hồi chục năm về trước, nhưng cái cảm giác nao nức mong chờ tận hưởng vài luồng gió se lạnh đêm giáng sinh vẫn không bao giờ tắt trong tôi. Những lúc như thế này dễ làm cho con người ta có một chút hoài niêm và suy tư về một thời quá khứ đã qua nhằm để sàng lọc lại những gì được và mất trong cõi nhân gian này.
Những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, phố xá trung tâm Sài Gòn còn thưa thớt, nhà cửa chưa được khang trang, khác xa với những gì mà các bạn trẻ được nhận dạng ra đô thị Sài Thành náo nhiệt như ngày hôm nay. Nhưng đối với sinh viên sống trong khu ký túc xá như chúng tôi thì Sài Gòn ngày ấy là một chốn đô thị xa hoa ngoài sức tưởng tượng cho những năm tháng đầu tiên sống trên đất khách. Hồi ấy tôi và em quen biết và thương nhau qua những ngày lui tới trên giảng đường đai học, tình cảm chúng tôi khá thuần khiết và ngây ngô cũng như bao chàng trai cô gái trong tuổi sinh viên. Chẳng dám đòi hỏi hay mơ ước gì cao sang như các cô cậu tuổi ô mai thời nay, cái thú vui của chúng tôi chỉ đơn giản là trò chuyện tâm tình trên vòng quay của chiếc xe đạp khi dạo phố mỗi tối cuối tuần. Nhưng dịp mà chúng tôi mong đợi nhất là mỗi độ mùa Giáng Sinh quay về hòa với cái không khí se se lạnh của những ngày cuối năm để chuẩn bị chào năm mới rất dễ làm cho không ít người yêu thích nó mặc dù bản thân họ là người ngoại đạo.
Bản thân em là một tín đồ đạo Công Giáo rất sâu sắc, còn riêng tôi lại là một Phật tử chốn Phật môn, cho nên chúng tôi cố gắng không tranh luận về tôn giáo để tránh xảy ra bất đồng quan điểm không đáng có trong quan hệ của chúng tôi. Có một lần vì chiều theo ý người ta tôi đã theo cô ấy vào giáo đường tại một nhà thờ trong ngày Giáng Sinh của nhiều năm về trước. Tôi cố gắng để lọai bỏ cái cảm giác bỡ ngỡ khi trộn lẫn vào trong dòng người (giáo dân) đang trang nghiêm đọc những trang kinh thánh êm ái nhẹ nhàng vang cả một không gian đêm se lạnh. Ngay lúc ấy tôi không thể nào mà không nghĩ đến Sư thầy của tôi, người đã cưu mang lũ sinh viên nghèo và dạy cho chúng tôi những bài học đầu tiên về Phật pháp. Không biết sự hiện diện của tôi tại giáo đường có phải là một tội đồ của Phật môn hay không! Cảm thấy mình bị cô đơn và lạc lõng giữa một môi trường tín ngưỡng mà tôi không biết chút gì về công giáo, nhưng thật lòng mà nói khi nghe những giai âm của những bài thánh ca trong trẻo tại giáo đường mọi thứ như lắng đọng lại cảm thấy mình như lạc vào cõi thần tiên nơi chỉ có tồn tại tình yêu thương giữa Chúa và con người và giữa con người với đồng loại.
Thế mới biết tôn giáo dù ở phe phái nào cũng hướng con người đến “chân - thiện - mỹ”, nhưng xét ở góc độ nhân sinh quan thì chúng không thể nào trộn lẫn vào nhau được. Và tư tưởng ở chính bản thân chúng tôi cũng thế, vì khi trộm nhìn em thả hồn vào những bài kinh thánh là tôi có cảm giác em đã là người của Chúa chứ không còn là của riêng tôi nữa. Dường như cảm nhận trong mỗi chúng tôi đều có một rào cản vô hình khiến chúng tôi không thể bên nhau để đi xa hơn trong cõi yêu thương, tuy không nói ra nhưng mỗi người chúng tôi đều hiểu rất rõ. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, năm chúng tôi tôt nghiêp ra trường và mỗi người đều có việc làm khá tốt lại cũng là thời điểm báo trước của một cuộc chia ly. Chúng tôi thường xuyên tranh cãi về vấn đề tôn giáo khi bàn đến chuyện hôn nhân, mọi tranh luận dường như bế tắc vì không tìm được cách nào tháo được mắt xích về tôn giáo giữa chúng tôi. Không may cho em vì tôi là một người duy ý chí và lập trường kiên định, không dễ gì tôi từ bỏ tín ngưỡng đạo Phật, mà theo Công Giáo chỉ vì một đạo luật hôn nhân theo điều kiện gia đình cô ấy. Tôi không thể nào làm như thế được khi mà trong tâm tôi luôn tràn ngập tình yêu thương và giáo lý của Sư thầy người mà tôi có một bài viết “Trở Lại Thăm Thầy” trong trang blog của tôi. Có lẽ các bạn cho tôi là chưa yêu cô ấy nhiều đến mức phải chấp nhận hy sinh đức tin vì hạnh phúc riêng, thực ra không phải là người sùng đạo đến thế, đơn giản tôi chỉ nghĩ rằng hạnh phúc con người không chấp nhận hiện diện của tôn giáo mà thôi. Chỉ vì quá yêu em, có những lúc tôi có ý định buông xuôi lý trí của mình nhưng lại gặp áp lực phản đối mạnh mẽ từ phía dòng họ nhà tôi. Thế là tan vỡ tất cả, có một cuộc chia ly nào mà không nặng nề và đau buồn vì sự mất mát sâu thẳm tận đáy lòng, nhưng cuộc chia ly của chúng tôi mang hơi hám của bàn tay vô hình của tôn giáo lại còn đau hơn gấp nghìn lần. Ai dám nói khi chia tay đàn ông thì cứng cỏi và ít buồn hơn phụ nữ, nỗi đau cố ghìm lại, nước mắt thì cố nén không để tuôn ra, còn tâm sự chỉ có đêm trắng làm bạn đồng hành. Không biết trách ai đây, chỉ có một điều cầu xin với đấng tối thượng hiểu rằng tình yêu đôi lứa chúng con không hề có "biên giới" mà thôi. Phàm làm con người để có được hạnh phúc quả thật không phải là đơn giản phải không!
Chuyện đã đi qua từ lâu rồi mà tôi cứ ngỡ như mới hôm qua, chắc có lẽ do dư chấn của mùa giáng sinh năm nay sắp về đã làm cho tôi có chút hồi tưởng về em, về những kỷ niệm một thời thơ ngây, khi mà trên mái đầu xanh hai đứa đầy những xác hoa giấy đủ màu sắc trong những mùa Giáng Sinh năm cũ. Một chút ngậm ngùi tiếc nuối làm cay cay khóe mắt nhưng cũng nên cất lại ký ức buồn này lui vào quá khứ, cảm xúc yêu thương không còn như trước nữa và điều tôi có thể làm bây giờ là ước mong cho em đang sống và hạnh phúc bên mái ấm của chính mình. Xin đức Chúa Trời hãy mở rộng vòng tay nhiều hơn năm cũ để mang đến cho nhân gian một mùa Giáng Sinh thật an lành và hạnh phúc.
Merry Christmas!
Philip Nguyen - netlog/thanhnhannt (Hochiminh City)
1 nhận xét:
MỐI TÌNH KHÔNG THỂ QUÊN
Ngày xưa tôi từng là sinh viên Đại học Quân y. Học hết lớp 10 là cảm thấy chán học. Chán luôn từ hồi lớp 7. Lớp 7 đã biết yêu, tức là 13, 14 tuổi đã biết yêu rồi. Yêu theo kiểu cổ kính, ngồi trước cửa nhà cô Trưng Vương II suốt một đêm Giáng sinh, mà không gõ cửa. Đấy là ngôi nhà 20 Nguyễn Thái Học. Sáng hôm sau người phờ phạc và ướt sương, lủi thủi đi bộ về Tuệ Tĩnh. Cô ấy có đôi mắt rất sắc, ngồi ở hàng ghế trên thỉnh thoảng nhìn xuống như chém ngược tâm hồn non bấy của anh. Ngày nào cô ấy không đi học thì ngày hôm đấy tôi cảm thấy nhà trường này trở thành bãi tha ma. Tôi chơi bóng đá cùng với anh ruột cô ấy. Hồi đấy có 14 tuổi, yêu kiểu thánh thiện. Ngày đấy, bầu không khí từ trường lãng mạn bí hiểm đến nỗi chỉ cần được nhìn thấy nhau là no rồi và được ngồi nói chuyện với nhau coi như là hạnh phúc tuyệt vời. Chỉ cần được cầm tay em thì không cần ăn gì trong một tháng. Được hôn em thì coi như nhịn đói suốt đời. Hồi đó lãng mạn lắm.
Nhưng, chiến tranh mình vào rừng, người ta ... sang sông. Con gái có thì,… làm sao đợi được,...
Nhà văn Chu Lai.
Đăng nhận xét