Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Thắp sáng mãi hào quang Trường Sinh học

Suối Mơ, Đại Lộc.
        Tôi sinh ra đời ở làng Đông Ba, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Phía Bắc có dãy núi trẻ Sơn Gà chạy dọc từ Đông sang Tây khoảng chừng trên 30 km nối với dãy Trường sơn, gọi là vùng bán sơn địa. Phía Nam có dòng sông Vu Gia, nay có Quốc lộ 14B đi qua nối với đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử.
Sống và lớn lên ở nơi đây, tuổi thơ tôi có nhiều kỷ niệm, nhất là chứng kiến những trận đánh hào hùng, ngày đêm nằm trú đạn dưới hầm, mắt nhắm lại, hai tay bụm lỗ tai lại mà vẫn cứ bị tra tấn bởi những tia sét, những tiếng nổ vang ầm. Có những đêm, ánh sáng hỏa châu làm cả vùng trời phía Tây Nam Đại Lộc cứ như ban ngày. Thời chiến tranh chống Mỹ đây gọi là vùng B cách mạng, thỉnh thoảng lại tận mắt chứng kiến những chiếc máy bay A37, F5 nghiêng cánh ném bom. Chiếc to nhất là B52, nó bay sà sà dọc núi rồi phun ra một thứ khói bột trắng, người ta bảo rằng đó là bột khai quang để thiêu hủy rừng, không cho Việt Cộng trú ẩn.
         Ngày khải hoàn của quê tôi chính là ngày huyện Đại Lộc được giải phóng – Ngày 28 tháng 3 năm 1975. Gia đình tôi chạy ngược về, được sum họp tại làng Phương Trung, ăn chung một bữa ăn là bắp nấu. Đấy! Hạnh phúc lớn nhất là ngày giải phóng mình chạy về quê mà xóm làng người thân không ai chết. Một tháng đi qua rất nhanh, miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Bắt tay vào sửa lại nhà cửa, gia đình tôi chín anh em khai hoang đất để sinh sống. Lúc bấy giờ cha mẹ tôi mới hồi tưởng lại tên tuổi của từng đứa con, bây giờ tôi mới biết mình họ Đinh, tên Dậu.
       Sống trong hòa bình, mỗi gia đình đều có nỗi lo, nỗi khổ riêng. Hết lo chiến tranh rồi, bây giờ lại lo ăn, lo mặc, lo học hành. Nhưng nhà tôi đông quá, đứa lớn học chừng đó tạm dừng để lao động nhường cho mấy đứa em kiếm ít chữ. Bất hạnh nhất là sau chiến tranh mà vẫn phải tiếp tục chết, tiếp tục bị thương vì bom đạn Mỹ vẫn để lại trong lòng đất. Chiến tranh đi qua không chết, về làng khai hoang, phục hóa lại bị mìn, chết người, kẻ bị thương, tàn phế,… Đó là chưa nói đến chất độc da cam dioxin “thuốc khai hoang” đã nhiễm vào,… Có những em bé ra đời, hình hài dị tật, trên 2 tuổi mà chẳng biết gì, thật thương tâm.
Gia đình chúng tôi cũng may không ai nằm trong nỗi khổ của hậu chiến tranh. Riêng tôi, sao lại phải gánh nhiều bệnh tật thay thế cho anh em khác. Năm 1978 – 1979, tôi bị bệnh đau khớp, đi bệnh viện nhiều lần, bác sĩ chẩn đoán “viêm đa khớp, viêm khớp dạng thấp”. Nằm bệnh viên Y học Cổ truyền Hội An một tháng trời, tôi uống toàn thuốc nam. Rồi phát hiện tiếp tục đau thận, lúc bấy giờ chưa có chẩn đoán hình ảnh, chỉ xét nghiệm, tôi còn nhớ bác sỹ ghi rõ có Oxilác vôi ++,+++…
Khi đau thì đến bệnh viện chích thuốc, khi tạm bớt thì tôi về nhà uống lá thuốc nam dân gian truyền miệng. Sau đó, tôi có nhờ một bác sĩ cho đơn thuốc mua được hai lọ thuốc cốm Piperazin của Pháp, thuốc xạ thận và thuốc khớp. Uống thuốc này có hiệu quả, tôi đã đi tiểu ra sỏi nhiều lần và bớt bệnh, nhưng tiếp tục lại đau dạ dày. Nhất là vào mùa đông, cơn đau thường kéo dài, ăn uống khó khăn, uống nhiều loại thuốc nhưng không khỏi. Tôi nhớ nhiều nhất lúc đó hay uống thuốc Cavéc, Ô dạ kim,… Cũng may được anh Ái – kế toán trưởng HTX Nông nghiệp 1 Đại Nghĩa – mua dùm cho 10 viên thuốc trị dạ dày của Trung Quốc. Viên nhỏ màu vàng giống viên ký ninh uống chống sốt rét. Anh Ái nói là anh uống đã hết bệnh, nay đã uống được rượu. Tôi đưa thuốc này cho anh bạn tên Hòa, cùng đau bệnh như tôi uống trước, kết quả là phát sốt và hết. Đúng như lời anh Ái nói, ba tháng sau anh Hòa khỏe dần. Tôi nhờ mua tiếp 100 viên nữa, anh Ái nói thuốc này độc, nhà nước cấm bán, khó mua lắm nhưng do đau quá, tôi quyết định uống 100 viên, cũng sốt và hết đau dạ dày đến nay.
Nhưng không biết tại sao cứ trị hết bệnh này thì lại sinh bệnh mới liên tục, bệnh lâu dài nhất là đau đại tràng, viêm gan siêu vi B và bệnh trĩ kéo dài trên 15 năm nay. Có lần nằm bệnh viện năm 2001, ban đầu bác sĩ chẩn đoán đại tràng co thắt, nhưng kết quả hội chẩn lại chẩn đoán viêm ruột thừa và cuối cùng đã mổ. Tôi quyết định uống lá rau mơ và lá chó đẻ để trị đại tràng và viêm gan siêu vi B trong hai tháng. Sau xét nghiệm năm 2005, kết quả không còn viêm gan siêu vi B nữa. Như vậy lá chó đẻ chữa viêm gan siêu vi B có hiệu quả với bản thân tôi. Tôi đi bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) khám tổng quát, xét nghiệm máu tốt, chẩn đoán hình ảnh siêu âm thận không sỏi, không ứ nước, thận trái có nang,… Bác sĩ nói không quan trọng, nội soi đại tràng không có gì, tốt, trĩ nội độ 3 yêu cầu cắt bỏ, cột sống bình thường, phim xoang sàn mờ, kết luận viêm xoang sàn.
Viêm xoang sàn, tôi đã đi mổ cắt vách ngăn năm 1995. Từ năm 2005, tôi lại bị viêm họng triền miên, từ các bác sĩ ở bệnh viện Đại Lộc đến bác sĩ tai mũi họng tại Đà Nẵng như bác sĩ Phan Thanh Hoàng, bác sĩ Huỳnh Bá Tân điều trị tai mũi họng cho tôi nhưng không bớt viêm họng. Bệnh viện Đà Nẵng có nội soi cổ họng, kết quả bình thường. Tiếp tục, tôi được người bạn gái Bùi Thị Kim Cúc ở Ái Nghĩa (Đại Lộc) chỉ mách có bác sĩ Tôn Thất Thiện ở đường Hải Phòng (Đà Nẵng) có điện não đồ máu. Tôi đến khám và được chẩn đoán có sóng động kinh, bác sĩ kết luận động kinh cục bộ. Bác sĩ cho thuốc chính là Depakin uống trong 10 ngày đáp ứng hết đau đầu, giảm viêm họng thấy rõ. Tôi tiếp tục uống 6 thang rồi tự cắt thuốc,… Sau bị đau lại, tái khám bác sĩ bảo: Anh chưa đến thời kỳ uống thuốc duy trì mà cắt, phải uống lại từ đầu, Thế là tôi tiếp tục uống thuốc 4 năm liền theo lịch giảm liều của bác sĩ, nay kiểm tra lại hết sóng động kinh.
Tôi có nhiều lần chuẩn bị tiền đi cắt trĩ nhưng nghe họ nói và tôi cũng thấy nhiều người mổ cắt rồi lại bị lại, nên lại thôi. Tôi chuyển sang điều trị Đông y, do bác sĩ Phạm Văn Chuyên (Phòng mạch Đà Nẵng), hiện nay là Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Quảng Nam, điều trị 4 lần. Kết quả, các bạn khác cùng trị thì hết bệnh, riêng tôi lại không hết.
Năm 2007 tôi bị đau thắt lưng, đi khám chụp phim và nhiều lần siêu âm thấy có viên sỏi thận kích thước 10mm, rồi 12mm và dần dần là 15mm. Tôi bắt đầu uống thuốc nam và cố gắng uống nhiều nước theo chỉ dẫn của bác sĩ. Đến tháng 12 năm 2008, tôi quyết định nhập viện và tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Sau khi tán sỏi xong, chụp lại phim thì viên sỏi của tôi chưa bể như các bệnh nhân khác. Bác sĩ nói là viên sỏi ở vị trí khó tán, bây giờ cho ra viện, hẹn tháng sau tán lại lần 2, có người tán sỏi đến 3 lần mới có hiệu quả. Ăn tết xong hơn một tháng, tôi đến bệnh viện xin đăng ký và làm thủ tục nhập viện, nhận thuốc uống trước một ngày để ngày sau lên bàn tán sỏi thận. Khi lên bàn chuẩn bị tán sỏi, đo lại thấy huyết áp 150/90, bác sĩ bảo dừng lại để theo dõi. Ngày sau tiếp tục tán, đo lại thấy huyết áp 165/100, lúc bấy giờ đầu tôi đau và choáng, bác sĩ hội chẩn và chuyển tôi sang Khoa Nội 1 để điều trị, cuộc tán sỏi thận của tôi không thành từ đây.
Trong hai năm trước đó, tôi uống thuốc đông y Kim Tiền Thảo, Kamatan nhưng thất bại. Tôi quyết định không mổ, tiếp tục uống thuốc nam Kim Tiền Thảo lá, chuối chát hột phơi khô, xay bột trái dứa dại, mã đề, móng tranh,… Tôi uống trong 5 tháng liền nhưng kết quả siêu âm thấy không giảm mà chân tay bên trái thấy đau tê thêm. Trước đó, tôi đã được Bác sĩ, Thạc sĩ Trần Hùng ở Duy Xuyên điều trị nhưng không bớt. Tôi ra Đà Nẵng được Bác sĩ Dũng điều trị thần kinh cũng chẳng ăn thua gì. Tôi đi chụp phim, kết quả gai cột sống đốt L5 và L6. Có anh bạn cùng gai cột sống như vậy rủ tôi vào Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu. Một tháng điều trị ở đây được chăm sóc rất đầy đủ và chu đáo, nhưng bác sĩ bảo bệnh này không thể xác định bớt liền được mà về nhà còn phải kiêng cữ làm việc nặng,… Tôi ra về mà lòng nặng trĩu, cữ hay không cữ làm việc nặng thì thực tế  tôi cũng có làm được việc gì đâu khi mà trong người đủ thứ bệnh.
Thế rồi dịp may đã đến. một hôm tôi có nhận được cuộc điện thoại của người bạn mách bảo rằng: Một tuần nữa ở huyện Đại Lộc có mở lớp hướng dẫn ngồi thiền, thu  năng lượng chữa bệnh, họ đăng ký nhiều lắm, ông có đi không, tôi ghi tên hộ. Tôi biết ở xã Đại Quang có nhiều người đi học ở Gia Lai rồi Bình Định và nhiều người đã bớt bệnh mà không phải dùng thuốc. Trước đó, tôi đã đi dò hỏi vài người ở thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang, bệnh nặng và đi tập năng lượng đã tiểu ra sỏi hoặc ngồi thiền mà hết sỏi. Tôi quyết định đi học ngồi thiền rồi mọi việc sẽ tính sau.
Tối ngày 18/5/2009, tôi dự khai giảng lớp buổi tối cùng trên 100 người, phần nhiều là người buôn bán và anh em người thân cán bộ. Lớp học do cô Hồ Thị Thu đảm trách hướng dẫn lý thuyết và trực tiếp khai mở Luân xa. Một tuần học tập trôi qua, lễ bế giảng được tổng kết chu đáo tại Hội trường UBND xã Đại Nghĩa với trên ba trăm học viên mới của cả ba lớp sáng, chiều, tối cùng khoảng trên một trăm người là học viên cũ. Họ đều đến từ Gia Lai, Bình Định và các địa phương khác do ngưỡng mộ đến thăm hỏi cô Thu và cùng về dự lớp. Mọi người cùng vui mừng, tay bắt mặt mừng như niềm mơ ước bấy lâu nay đã được gặp lại người thân đi xa nhiều năm mới về. Lễ bế giảng gọn nhẹ nhưng đầy ắp tình người lưu luyến. Các cấp lãnh đạo địa phương cám ơn, Hội Đông y huyện Đại Lộc tặng giấy khen và hoa, có cả những bài thơ của học viên đầy ý nghĩa và  lòng nhân ái, thắm đẫm tình người. Khi chia tay hẹn 100 ngày sau tại Phù Cát, Bình Định để học tiếp lớp nâng cấp, cô Thu không quên luôn nhắc nhở bà con mình chăm chỉ luyện tập đúng hướng dẫn và đầy đủ để đầy lùi bệnh tật. Cô Thu dặn rằng: “Thuộc trăm kinh, lạy ngàn chùa / Nếu không tu tập cũng thua người thường”. Từ những lời giảng dạy về đạo đức làm người, tôi thiết nghĩ nếu ai đó luyện tập mà trị chưa hết bệnh thì về phần đạo đức, cũng trong sáng hơn. Riêng tôi phải quyết tâm chiến thắng bệnh tật. Tôi luôn nhớ 6 điều phải giữ và tự giác luyện tập đúng phương pháp.
Ngày đáng nhớ nhất là hôm thứ Bảy ngày 21 tháng 11 năm 2009, tôi đi Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức ở Điện Bàn, Quảng Nam khám tổng quát. Kết quả về xét nghiệm máu bình thường, huyết áp bình thường 130/90, siêu âm thận cấu trúc đồng nhất bình thường, không có nang, không ứ nước, thận trái có hai viên sỏi 10mm và 12mm,… Trước đó, thận chỉ có một viên sỏi, tôi liền gọi về báo tin cho vợ và nói: Anh đi Bình Định, vào cô Thu. Vào đến nơi, cô Thu vui mừng hỏi có gì không? Tôi trình bày: Em vào bắt đền cô đây và tôi đưa kết quả cho cô xem. Tôi nói: Trước đây, khi chưa đi ngồi Thiền, tôi chỉ có một viên sỏi trong thận, bây giờ có hai viên là nghĩa làm sao? Cô Thu nói: Không sao! Nó bể ra đó, ở đó tối tôi phụ bệnh cho.
Xong xuôi, 10 giờ ngày hôm sau tôi ra về và vẫn tiếp tục ngồi tập. Lần này ngồi tập càng ngày càng thấy đau ran vùng dưới bụng trước phía bên phải,… Tôi xác định không phải đau ruột thừa vì đã mổ rồi, đã cắt bỏ ruột thừa rồi mà. Tôi nghĩ chắc là đau đại tràng, nó đau liên tục hơn một tháng rất khó chịu,… Tôi đi Bệnh viện Bắc Quảng Nam khám siêu âm và chụp phim kỹ thuật số. Bác sĩ kết luận có hai viên sỏi thận giống như Bệnh viện Vĩnh Đức đã khám. Trong khi chờ đợi, cũng may tôi gặp lại Thạc sĩ, Bác sĩ Hùng – người đã điều trị tán sỏi cho tôi trước đó – Ông kết luận và giải thích rằng: Viên sỏi trước đây đã tán giờ bể ra làm hai; Không sao, nó rất nhỏ và không đáng kể. Bác sĩ hướng dẫn về uống nước nhiều, vị trí này không tán được và cũng vẫn nhớ, biết tôi huyết áp cao trước đó, bác sĩ nói: Cũng như dân miền Tây Nam bộ phải sống chung với lũ, khi nào nó to và ứ nước, thật cần thiết thì mới mổ.
Cuối tháng 02 năm 2010, các anh chị đồng môn khuyên tôi nên đi học lớp nâng cấp (Cấp 3) để có lực mạnh hơn, mau đẩy lùi bệnh tật. Quả thật, sau khi học lớp Cấp 3 trở về nhà, đến ngày 06/3/2010, tôi tiểu ra viên sỏi ước khoảng trên ưới 5mm. Từ đó đến nay, tôi bớt đau lưng, không đau bụng trước, chắc chắn ngày gần đây, viên sỏi còn lại sẽ nhỏ dần và cũng tiểu ra.
Uống nhiều loại thuốc, tán sỏi không kết quả, nay ngồi thiền kết quả thấy rõ, niềm tin trong tôi được củng cố mạnh. Bệnh viêm họng của tôi cũng đã giảm nhiều, cổ họng mùa đông vừa qua không có đờm, trước đây không dám uống nước đá, bây giờ đã uống được nước đá nhưng chưa dám uống nhiều. Hiện nay, tuy chưa kiểm tra lại gai cột sống mà cũng thấy kết quả khá, tay và chân trái bớt tê, sức khỏe có tăng lên,… trước đây cân nặng 49 kg, bây giờ lên 53kg.
Tôi tự rút ra được kết luận rằng: Đối với các bệnh của tôi, nó ẩn đau triền miên trong thân thể trên 15 năm nay, chữa trị khắp nơi cũng không khỏi. Tôi ngồi thiền thu Năng lượng Trường Sinh học, tự làm “bác sĩ” chữa bệnh cho mình chỉ có một năm ngắn ngủi, chưa đánh giá toàn diện và chưa dám khẳng định các bệnh đã hết được 100%. Nhưng bước đầu tôi dám quả quyết ba bệnh đã bớt rõ rệt là: Huyết áp được ổn định; Tiểu ra sỏi và bớt đau lưng; Bớt tê chân tay bên phải,… còn các bệnh khác có chuyển biến tốt theo xu hướng đang được đẩy lùi.
Tôi cũng gặp nhiều thuận lợi, tập luyện có hiệu quả và tự tin, nhưng cũng có một số ít người chế nhiễu, họ cho rằng tôi mê tín dị đoan. Sự thật là bệnh của tôi thì nhiều người biết, có bác sĩ nói: “lai rai như tai mũi họng”, bệnh từ đầu đến chân,… Còn tôi, tôi nói giỡn cợt với bạn tôi rằng: Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam chỉ có khoa sản là tôi chưa nằm. Tôi vô cùng cám ơn nguồn năng lượng vô giá của vũ trụ, cám ơn Đức Tổ sư Đasira Narada – Người đã có công lớn trong việc dùng Năng lượng Sinh học chữa bệnh. Tôi xin được cám ơn cô Hồ Thị Thu (và cả những bậc tiền bối đi trước) đã khai mở Luân xa và truyền Tâm Đức để tôi được học, được tập luyện theo môn học này, thu được năng lượng chữa được nhiều bệnh cho bản thân tôi và cho mọi người.
Xin được nói thêm đôi lời. Trong năm 2009, cô Thu đã được Hội Đông y huyện Đại Lộc mời về 3 lần hướng dẫn cho bà con cô bác ở đây tập luyện Trường Sinh học (xã Đại Nghĩa 3 lớp, xã Đại Quang 3 lớp, xã Đại Cường 2 lớp, mỗi lớp trên 100 người). Nếu đi vào Bình Định thì mỗi người bệnh phải mất 6 ngày học chưa kể thời gian ngày đi, ngày về; Mỗi người tốn 200.000 đồng tiền xe khách, chưa kể tiền xe đưa đón hai đầu. Tính ra, mấy chuyến đi như thế này cô Thu đã làm lợi cho dân hàng trăm triệu đồng. Điều quan trọng nhất là đã giải quyết được cho người nghèo và những người bị say tàu xe không đi xa được mà vẫn được học.
Tôi có đọc quyển sách “Nhân điện – Những phát hiện và ứng dụng” của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Toán Lý Nguyễn Đình Phư (NXB Văn hóa Thông tin – năm 2002) và có cảm nghĩ rằng: Làm việc gì cũng phải có niềm tin. Có niềm tin vững mạnh và kiên trì luyện tập đúng phương pháp, chắc chắn chúng ta thành công ít nhất là trong việc trị bệnh cho mình và giúp đỡ người khác bằng Năng lượng Sinh học. Hiện nay, phương pháp chữa bệnh bằng Năng lượng Sinh học không phải uống thuốc, không tốn tiền, ít tốn thời gian, không phải đến bệnh viện tốn công người nuôi,… đang được đông đảo bà con ở Đại Lộc, Quảng Nam áp dụng bằng cách đi học và tự giác tập luyện. Riêng tôi, từ khi học đến nay, chỉ một lần khám lại bệnh viện để chẩn đoán hình ảnh và siêu âm (mặc dù có BHYT), chắc chắn hàng mấy ngàn người khác đã tập luyện Trường Sinh học cũng thế. Việc này cũng góp phần giảm bớt gánh nặng cho BHYT, lợi cho Ngân sách Nhà nước và cũng tự nó góp phần làm giảm tình trạng quả tải ở các bệnh viện.
Từ những kết quả nói trên, nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02, tôi “liều mạng” tôn vinh cô Thu là “Thầy thuốc Ưu tú”, đã giúp nhiều người hết bệnh mà không dùng thuốc, không lấy tiền, cũng không nhận một lời cám ơn. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi cũng “liều mạng” tôn vinh cô Thu là “Nhà giáo Ưu tú”, đã truyền đạt cho hàng ngàn học viên mỗi năm về nhân cách đạo đức, tính trung thực, không tham lam, biết làm việc nghĩa,… để tự chữa bệnh trong Tâm của mình.
Bìa cuốn sách của PGS, TS Nguyễn Đình Phư
         Tôi rất tâm đắc đoạn viết sau đây của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Toán Lý Nguyễn Đình Phư, trong quyển “Hướng dẫn ứng dụng Năng lượng Sinh học” (NXB Văn hóa Thông tin, năm 2009, trang 42) thật hay và kỳ diệu, không dễ gì mà mình thực hành đầy đủ và hiểu hết được: “Đừng vì chưa hiểu biết hoặc bảo thủ mà dễ dàng phủ nhận mọi vấn đề”. Ai đó chưa rõ thì nên tìm đến hỏi những người đã ngồi thiền thu năng lượng vũ trụ tự chữa hết bệnh mà hỏi cụ thể. Nếu có bệnh và có niềm tin tưởng tuyệt đối thì nên đi học sớm, còn ai muốn nghiên cứu thì tìm cuốn sách này mà đọc. Người ta nói “70 tuổi chưa hết tật nguyền, chớ trêu người khác”. Đông, Tây, Nam, Bắc kết hợp, có bệnh gặp phương pháp trị bệnh nào có hiệu quả, cứu sống được người, có ích cho xã hội thì cứ chữa, đừng bùa ngải là được. Những bệnh nhân đi học ứng dụng Năng lượng Sinh học từ Nam chí Bắc, phần nhiều là những người bệnh viện đã chê,… Đọc sách mình mới biết khởi nguồn Năng lượng Sinh học có nguồn gốc từ Phương Đông, cũng đã có từ lâu đời mà ta chưa phát triển mạnh. Từ đây, tôi cũng hiểu được phần nào khi phải đối mặt với những người bạn tốt thường hay chất vấn bắt bí tôi nhiều điều về lý thuyết và căn cứ khoa học của việc thu năng lượng vũ trụ,… Tôi là người ứng dụng Năng lượng Sinh học tự chữa bệnh cho mình chứ không phải là nhà khoa học nghiên cứu.
Cha tôi hay giỡn một câu: “Soit ne rien la vie etra ordiaire et belle”, có nghĩa là” “Hãy không là gì cả, thì cuộc đời sẽ trở nên cực kỳ đơn giản và tốt đẹp”. Khi đã vào học môn Năng lượng Sinh học tự chữa bệnh này thì tôi mới hiểu ra câu nói trên đầy ý nghĩa. Hiểu và làm được như vậy thì cuộc đời và bệnh tật thật là đơn giản, xem như không có gì cả và tất cả đều tốt đẹp. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại ca khúc “Cát bụi”, trong đó có đoạn: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi… cuối cùng cát bụi trở về cát bụi”, hay bài “Một cõi đi về” có` đoạn: “…trăm năm cô đơn một cõi đi về”. Đúng! Bệnh do Tâm sinh ra, bệnh từ Tâm mà có, lo lắng sinh bệnh, khổ đau sinh bệnh.
Ngọn lửa Olympic ở Athens (Hy Lạp) hiện vẫn thắp sáng và lưu truyền từ Thế vận hội này sang Thế vận hội khác. Còn ngọn lửa Năng lượng Sinh học của Tiến sĩ Đasira Narada không thắp đỏ mà vẫn tỏa muôn vàn ánh hào quang sáng trong ngần trong tâm trí của những ai theo học cách ngồi Thiền tự chữa bệnh cho mình và cho người khác, sáng mãi đến mai sau. Chúng ta và các thế hệ kế tiếp phải cùng nhau có trách nhiệm thắp sáng mãi mãi.

                                                                         CHÍNH NGÔN

4 nhận xét:

Võ Thị Hồng (GV) nói...

Trường Sinh chẳng ở đâu xa
Thành Tâm tu luyện thân ta với đời.
Dưỡng sinh Năng lượng tuyệt vời
Cùng nhau tu tập cả đời khỏe vui.

Môn sinh VÕ THỊ HỒNG.

Trần Thị Lụa (Thắng Nhất) nói...

ANH EM MỘT NHÀ

Ta về Bình Định gặp nhau
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Quy Nhơn,
Lâm Đồng, Phú Thọ, Tây Nguyên,
Lào Cai, Đắk Lắk, Tây Sơn,… một nhà
Đức Tổ Sư Đasira Narada
Bốn phương, Người dặn đều là anh em
Trường sinh khuya sớm luyện rèn
Giúp người mang nặng yêu thương ân tình
Xưa Ngài khổ luyện Trường sinh
Nay mình đâu quản thân hình,... xa xôi,
Nhắc nhau sớm tối trau dồi
Đồng tâm tu luyện cho đời thêm tươi
Chia tay lưu luyến bồi hồi
Hẹn ngày tái ngộ! Người ơi trùng phùng.

Môn sinh TRẦN THỊ LỤA (Thắng Nhất, Vũng Tàu)

Người Đồng Môn nói...

GIỮ MÃI NIỀM TIN

Giây phút chia tay sắp đến rồi
Đường về Bình Định khá xa xôi
Người đi âu cũng buồn man mác
Kẻ ở trông theo luống ngậm ngùi.

Xin chúc thầy cô vượt dặm dài
Quan hà cách trở những sơn khê
Đá mềm chân cứng lòng không quản
Ban khắp tình thương, khắp nẻo quê.

“Bàn tay ánh sáng” của thầy cô
Trao gởi vào tay những “học trò”
Nguyện sẽ suốt đời gìn giữ mãi
Như xác thân trời đất ban cho.

Tin tưởng từ nay có bàn tay
Bàn tay năng lượng nối bàn tay
Chia sẻ bao cảnh đời đau khổ
Bao nỗi buồn vui những tháng ngày.

Môn sinh PHẠM DUY HIỀN
Đại Lộc, Quảng Nam.

Người Đồng Môn nói...

NGỌC

“Hà hữu tri nhân mục sở thị”
Trường sinh Năng lượng mãi còn ghi
Xoa dịu nỗi đau từng thân xác
Âm thầm độ lượng với Từ Bi…

Sẽ có một ngày bệnh hết đi
Đời như hương sắc thuở xuân thì
Ai đem năng lượng gieo thành ngọc
Chỉ có “Hồ Thu”. Bởi tại vì…

Môn sinh TRẦN THIÊN THU
Đại Lộc, Quảng Nam.