Tác giả đang phát biểu cảm tưởng ngày 14-01-2012 tại lớp học. |
Môn Trường Sinh học đã có từ rất lâu vậy mà mãi đến năm 2010 tôi mới được biết qua sách báo, rằng năng lượng vũ trụ có tính năng chữa bệnh rất đặc biệt, nếu như con người biết vận dụng đưa năng lượng vào cơ thể để trị bệnh một cách rất hiệu quả.
Tiếng lành đồn xa, ở địa phương tôi cũng có vài người tìm đến xã Đức Tân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, để được học môn Trường Sinh học. Khi về thấy bệnh thuyên giảm rõ rệt họ liền mách bảo và khuyên tôi nên đi học nhằm phòng chống những căn bệnh về sau, lại vừa giúp cho mẹ tôi thoát qua những cơn đau đang hoành hành cơ thể.
Riêng về bản thân tôi thì không thể tin được, vì môn học chỉ có sáu ngày sẽ trở thành “bác sĩ” gia đình hữu hiệu, không những tự chữa được bệnh cho mình mà còn chữa cho người khác. Đó mới là chuyện lạ,... Thiết nghĩ, muốn trở thành bác sĩ hoàn hảo thì cũng phải bỏ công sức ăn học cho tới nơi tới chốn, ít nhất cũng phải mất thời gian từ năm sáu năm còn chưa chắc có kết quả tốt hay không?
Từ những suy nghĩ mơ hồ đó tôi muốn cố công tìm hiểu thực hư qua những người đã học qua lớp Trường Sinh học, để xem bản thân họ đã thu nhặt được những kết quả gì? Đồng thời khi trị bệnh cho người khác sẽ có kết quả ra sao? Sau một thời gian tìm hiểu, thật bất ngờ là kết quả đúng như vậy.
Bản thân tôi thì không bệnh gì cả, còn mẹ tôi thì bệnh triền miên thường xuyên đi bệnh viện. Trong cơ thể mẹ tôi có những chứng bệnh như: tiểu đường, tim mạch, hen suyễn, huyết áp, đau khớp,… Tháng nào mẹ tôi cũng phải đi cấp cứu, có khi cấp cứu hai, ba lần trong tháng.
Nhìn mẹ mình đang bị những cơn đau hành hạ trong suốt mười bảy năm qua mà không đâu chữa được dứt điểm, hầu như các bệnh viện lớn mẹ tôi đều có nằm qua, bao nỗi ray rứt trong tôi, làm sao chia xớt nỗi đau ấy cùng mẹ. Để vơi đi nỗi đau ấy tôi đã quyết định tìm đến với môn học kỳ lạ này, mà chính tôi là người không tin vào nó. Nhưng thôi thì “phước chủ may thầy”, cũng là cơ hội để tôi tìm hiểu về môn học, nhằm thỏa mãn sự tò mò đi tìm lời giải đáp thỏa đáng, đồng thời cũng giải tỏa được những thắc mắc ẩn chứa trong tôi.
Môn học này có khoa học thực nghiệm hay không?
Đó chính là động lực thúc đẩy tôi tìm đến xã Đức Tân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận xin học. Ở nơi đó có mở lớp Trường Sinh học, do cô Thanh trực tiếp hướng dẫn – một người tận tâm cho môn học mà không hề vụ lợi vật chất hay tiền bạc gì cả, thật là một đức tính cao cả đáng được trân trọng mà chính bản thân tôi chưa chắc đã làm được.
Trong thời gian tôi đi học, vì không an tâm về bệnh tình của mẹ nên tôi phải ngỏ ý cùng anh chị Đức Thâm ngụ cùng ấp – hai người đã học trước đó – để gởi gắm mẹ tôi, nhờ điều trị mỗi ngày hai lần duy trì sức khỏe chờ ngày tôi trở về.
Quả thật diệu kỳ, khi trở về tôi bắt tay vào việc chữa trị, tôi mày mò trong tài liệu hướng dẫn, cứ thế mà truyền năng lượng cho mẹ mỗi ngày hai lần. Thật không ngờ là càng ngày mẹ tôi càng khỏe ra thêm, cũng nhờ vậy mà mẹ tôi cả ba tháng nay không phải đi nằm viện lần nào.
Nhưng tôi vẫn chưa an tâm vì không thể đưa mẹ đi học ở tận Bình Thuận được vì đường đi quá xa, lại không thuận tiện. Tôi băn khoăn chưa biết liệu tính sao đây để mẹ được đi học và tập luyện tự chữa hết bệnh. Rồi một hôm, nhân đến nhà một người quen ở Thị xã Long Khánh tôi vô tình đọc được trang báo đặc san “Người cao tuổi” số 162 tháng 8 năm 2010 có đăng bài viết về môn Trường Sinh học có mở lớp tại Tịnh xá Pháp Hải, TP. Vũng Tàu. Tôi mừng thầm trong bụng, đây là cơ hội để mẹ tôi mau lành bệnh. Trong lòng luôn nôn nóng, tôi liền rủ thêm anh Luận anh Thâm cùng đi cho biết thực hư và hỏi luôn bao giờ có lớp.
Rồi cũng tới ngày đến lớp, tôi đưa mẹ tôi cùng với tám người bệnh về Tịnh xá Pháp Hải. Các sư, ni, tăng ở đây ai cũng thật mến khách. Tôi trình bày với sư cô lý do chúng tôi đến đây,… Sư cô thông cảm và lo cho chúng tôi chỗ ăn ở thật tươm tất mà không hề đòi hỏi gì. Sáu ngày học kết thúc, tôi cảm thấy mẹ tôi và mọi người với một thần sắc mới, thật là khỏe mạnh. Ai nấy luôn nở nụ cười trên môi có được một niềm vui vô tận, cứ như vừa tìm lại được kho báu quý nhất trên đời.
Tôi nghĩ, nếu môn Trường Sinh học được nhân rộng khắp mọi miền đất nước, thì người dân sẽ có cơ hội chống lại các loại bệnh một cách rất hữu hiệu. Đây mới chính là môn học không vụ lợi, với một tình thương bao la luôn chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Lớp học này là do anh Bảy cùng với anh chị em đồng môn mượn tạm căn nhà phía sau Tịnh xá Pháp Hải để mở lớp học tình thương này. Đây là những người đầy nhiệt huyết đem hết tấm lòng nhân ái truyền đạt lại cho mọi người về khả năng kiến thức mà các anh các chị đã học được. Sư cô Thích Nữ Diệu Lộc trụ trì Tịnh xá Pháp Hải cũng đem đạo hạnh của mình phân phát cho mọi người đến đây để học những điều kỳ diệu của năng lượng vũ trụ mà ngày nay chúng ta được thừa hưởng.
Hôm nay cũng vào dịp cuối năm, cái se lạnh của mùa đông đã dần tàn, đàn én chao lượn trên bầu trời như đón chào những làn gió ấm áp của mùa xuân sắp đến. Những cành mai búp nụ như đang chờ ngày xuân về để bừng nở sắc màu lộng lẫy để tô điểm một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc. Nhân ngày cuối khóa học cũng là dịp xuân về, tôi xin đại diện học viên của lớp Trường Sinh học xin kính chúc tăng, ni, phật tử Tịnh xá Pháp Hải, cùng các vị hướng dẫn viên và tất cả các anh chị em đồng môn Trường Sinh học một năm mới tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc.
Trương Minh Diệp
Ấp Tân Phong, xã Xuân Tân, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai.
1 nhận xét:
mới tham gia tập trường sinh học nhưng bản thân cũng chịu khó tìm hiểu và nhận thấy bài viết đúng với tâm trạng chính mình đang nhìn thấy. tuyệt vời lắm
Đăng nhận xét