Tôi là người bá chứng, bá bệnh. Có nghĩa là trên đời này ai có bệnh gì là tôi có bệnh nấy. Đơn cử trong cơ thể tôi có nhiều bệnh nan y, như bệnh thoái hóa đĩa đệm cột sống, viêm đại tràng mãn tính, trĩ nội, trĩ ngoại, suy tim mạch, áp huyết cao, sỏi thận. Cơ bản hiện nay là bệnh goud, tôi đã từng chạy chữa nhiều nơi như bệnh viện, bác sỹ tư, kể cả các nhà thuốc gia truyền nổi tiếng, như Nguyễn Văn Vĩnh ở Giảng Võ, Hà Nội. Nghe đâu có thầy thuốc giỏi nổi tiếng là tôi tìm tới. Nhưng đáng tiếc thay, tất cả là tiền mất tật mang, chứng nào vẫn tật nấy.
Vợ tôi khuyên tôi nên đi "ngồi thiền chữa bệnh" (ứng dụng Trường Năng lượng Sinh học) ở Phù Cát, Bình Định, nhưng tôi không chịu đi. Tôi mải nghĩ: biết có được gì không (!?). Và tôi lại tiếp tục mời thầy thuốc về nhà để chữa bệnh cả một năm trời. Nhưng thuốc vào bao nhiêu cũng như muối đổ biển. Thế là tiền lại cứ tiếp tục mất, mà tật vẫn cứ mang.
Đến đầu tháng Hai năm 2009 (dương lịch) tôi mới nói với vợ tôi rằng: Thôi! Bà dẫn tôi đi Bình Định ngồi thiền, tôi đồng ý với ý kiến trước đây của bà. Ngày 20 tháng Giêng (âm lịch) năm đó, vợ tôi “khăn gói, khăn đùm” dẫn tôi đi Bình Định. Đó là dịp tôi làm quen với phương pháp ứng dụng Trường Năng lượng Sinh học ngay tại Hội Vân, Phù Cát.
Đến đầu tháng Hai năm 2009 (dương lịch) tôi mới nói với vợ tôi rằng: Thôi! Bà dẫn tôi đi Bình Định ngồi thiền, tôi đồng ý với ý kiến trước đây của bà. Ngày 20 tháng Giêng (âm lịch) năm đó, vợ tôi “khăn gói, khăn đùm” dẫn tôi đi Bình Định. Đó là dịp tôi làm quen với phương pháp ứng dụng Trường Năng lượng Sinh học ngay tại Hội Vân, Phù Cát.
Đúng là chưa đi là chưa đến, chưa đến thì chưa biết. Sau gần một tuần học và ngồi tập, tôi đã đi lại được chút ít. Điều căn bản là bệnh trĩ nội của tôi, có khi đi cầu ra máu như cắt tiết gà, có những khi còn ngất xỉu ngay trong nhà cầu, nhưng chỉ trong gần một tuần ngồi tập tôi đã thấy bớt hẳn và hiện nay đã hết hoàn toàn. Còn cái bệnh thậm tệ hơn nữa là do thoái hóa đĩa đệm và cả bệnh gus, đau đến tận xương, tận óc, không ngồi dậy được, không đi lại được, nằm tại chỗ ăn uống mà vợ con phải đút, đại tiểu tiện tại chỗ. Một thời gian kéo dài, do bệnh nặng tôi không thể ngồi thiền được, chỉ còn cách nằm thiền. Cứ nằm thiền tháng này qua tháng khác, không thuốc không men, thế mà dần dần bệnh đã bớt. Chính vì tôi có sự tự tin, tâm trí tập trung, tịnh tâm, nghe theo sự hướng dẫn ở lớp mà tôi tập luyện chăm chỉ hằng ngày. Hiện nay tôi đã đi lại bình thường, sức khỏe được khá hơn.
Nhờ đâu mà sức sống hôm nay được nhân lên? Đó chính là nhờ sự quan tâm chỉ dẫn của những hướng dẫn viên, đó chính là tất cả sự nhiệt tình mình vì mọi người của cô Hồ Thị Thu – người trực tiếp hướng dẫn môn học này. Tôi mong rằng cơ sở này càng ngày càng được củng cố và phát triển. Bởi vì đây là nơi đem lại sự sống và niềm vui cho muôn người trên khắp mọi miền đất nước, khi gặp phải những bệnh nan y, hiểm nghèo. Tôi khuyên mọi người nên đến Hội Vân, Phù Cát, Bình Định để học môn “ngồi thiền chữa bệnh” sẽ đạt được nguyện vọng của mình.
Hãy tìm đến nơi tôi để chứng kiến điều này. Tôi xin gửi đến cô Hồ Thị Thu lời tri ân sâu nặng đầy nghĩa tình, chúc toàn thể anh chị em hướng dẫn viên, tình nguyện viên ở đây luôn có sức khỏe dồi dào, tràn đầy nghị lực.
NGÔ SỸ CHỮ
Nguyên quán: xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Thường trú: thôn Phú Hương, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét