Tâm tĩnh lặng. - Ảnh minh họa. |
Nguyên trước đây, trong một chuyến về thăm quê tại Đà Nẵng, tôi bị tai biến mạch máu não phải vào nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng và Trung tâm Chỉnh hình một thời gian khá dài. Nào là vật lý trị liệu, xoa bóp, châm cứu và các phương pháp trị liệu khác và cũng uống nhiều loại thuốc tân dược do các bác sỹ chăm sóc kê toa cho dùng, nhưng một thời gian khá lâu sau khi xuất viện tôi cũng chỉ đi được những bước chân khập khễnh, không vững vàng.
Kế đến, tôi vào TP Hồ Chí Minh chữa trị tại Bệnh viện Y dược học dân tộc. Một thời gian dài tôi được các bác sỹ ở đây tận tình chăm sóc chữa trị qua đủ các phương tiện Đông y, Tây y hiện đại nhất hiện nay. Hơn một tháng điều trị tôi cảm thấy vẫn không khá hơn. Phán quyết cuối cùng của bác sỹ điều trị tại bệnh viện này là: “Thầy bị xơ vữa mạch máu hai chân. Bệnh này theo y khoa hiện nay là chưa có thuốc chữa. Thầy có ở lại đây lâu thêm cũng không có ích lợi chi cho thầy,…”. Thế là tôi phải xuất viện.
Qua một thời gian "chạy đó, chạy đây" để tìm phương cách chữa bệnh cho mình, ai bày phương cách nào tôi cũng theo cả. Nhưng đến cuối cùng thì đâu cũng vào đấy mà bệnh vẫn chưa bớt.
Qua một thời gian "chạy đó, chạy đây" để tìm phương cách chữa bệnh cho mình, ai bày phương cách nào tôi cũng theo cả. Nhưng đến cuối cùng thì đâu cũng vào đấy mà bệnh vẫn chưa bớt.
Một buổi chiều đẹp trời tôi được chú Phúc giới thiệu đi tìm gặp chú Bảy Hạnh. Xem bệnh cho tôi rồi, chú Bảy nói rất tự tin: Theo bệnh này ở đâu thì chú không biết, chứ ở đây thì thuộc loại bệnh nhẹ. Thế là từ đó tôi theo chú Bảy và cùng bà con đi học Trường Sinh học để tự chữa bệnh cho mình và giúp cho người. Qua thời gian được hướng dẫn cách tập luyện tự chữa bệnh cho mình không tốn tiền bạc hay thuốc thang gì và về nhà chịu khó tập luyện đến nay bệnh tình của tôi đã tự giải quyết được trên 70% và có cơ may sẽ lành hẳn.
Thật là một hạnh phúc cho tôi một thầy chùa đã gặp và được làm môn sinh Trường Sinh học. Tôi đã thực hiện được một số kết quả bất ngờ và khả quan là lúc mới học xong lớp Nâng cao Bậc 2 đã trực tiếp "làm bệnh" cho gần 10 chú tiểu ở trong chùa được an lành.
Đức Khổng Từ đã nói: "Nhân tri bất tín bất tri kỳ khả giả", nghĩa là: Người không có niềm tin thì không đạt được kết quả. Khả dĩ có những người học rồi bỏ nửa chừng và chia tay với môn học này là do: "Cầm vàng không giữ vàng rơi / Học rồi không giữ uổng thời công phu".
Với ước mong trong một tương lai rất gần đây tôi sẽ về Đà Nẵng và hy sinh một ngôi nhà để thành lập nơi chữa bệnh cho tất cả bà con nhân dân tại quê hương xứ sở của tôi. Vì tôi biết chính quyền địa phương nơi đây đã cho phép thành lập Trung tâm Trường Sinh học, hoạt động theo giấy phép của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Đà Nẵng. Tôi mong muốn môn học này ngày càng phát triển rộng khắp để giúp đỡ cho người dân có bệnh không phải tốn tiền thuốc, tiền bác sỹ. Vì tất cả những người “làm bệnh” trong môn học này đều có tinh thần hy sinh rất cao cả, không hề nhận bất cứ một đồng xu cắc bạc lao phí nào, kể cả lời cám ơn.
Chúng tôi xin kính dâng lên Chư Phật, Chư Tổ lòng biết ơn vô hạn, vì tôi nghĩ rằng: Tổ ở đây chắc chắn là một vị Phật hóa thân để cứu giúp nhân loại. Để báo ơn Chư Phật, báo ơn Chư Tổ, chúng ta nên phát tâm làm tất cả các điều lành thiện như: phóng sanh, bố thí, cúng dường, cứu giúp mọi người trong lúc khó khăn, hoạn nạn và noi gương tất cả những người "làm bệnh" đã giúp chúng ta lành bệnh với lòng từ bi vô hạn.
Chúng tôi xin tri ân Cô Ba Ni Sư Diệu Lộc đã trải qua biết bao cay đắng, đứng mũi chịu sào để cho Trường Sinh học nơi đây sống còn và mãi mãi phát triển về sau, đem lợi ích cho chúng sanh.
Chúng tôi ghi nhớ cô Phương ở Xuyên Mộc, chú Bảy ở Vũng Tàu và tất cả anh chị em đồng môn “làm bệnh” giúp người bằng tất cả tấm lòng quý kính vô cùng. Xin cầu chúc tất cả an bình sống mãi trong ngôi nhà khoa học vĩ đại – Trường Sinh học.
Để kính dâng lên Chư Phật, Chư Tổ, cùng tất cả quý ngài ơn trên lòng kính ngưỡng vô bờ bến bằng lời kinh nguyện cầu:
Trầm hương đốt xông ngát mười phương
Nguyện nguyện kính Đức Nghiêm Từ vô lượng
Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con
Vầng vầng khói kết mây lành cúng dường
Đạo nhiệm mầu đã lan truyền nơi cùng nơi
Nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi
Đồng quy kính quỳ dưới đài sen
Dâng hoa thơm tinh khiết màu thắm tươi cành
Đài quang minh xem huy hoàng trang nghiêm
Ơn mười phương điều ngự hào quang an lành
Nhìn đạo uyển chuyển soi khắp cùng quần sanh
Phật đạo đồng hành cùng nhau tu tinh tấn mau viên thành.
Đại Đức Thích Chơn Phúc.
Chùa Phổ Quang, thôn Phước Tân, xã Tân Hòa,
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Chùa Phổ Quang, thôn Phước Tân, xã Tân Hòa,
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
4 nhận xét:
THỰC TÌNH CÁM ƠN MÔN HỌC ĐÃ GIÚP TÔI KHỎI BỆNH.
Những chứng bệnh của tôi thì thật khó nói, thường xuyên đau một nửa bên đầu, đau một bên tay, đau bao tử ăn gì cũng khó chịu,… bác sỹ bảo phải mổ, nhưng tôi không dám. Tôi đã đi nhiều nơi chữa trị, nhưng chưa khỏi. Nào là Bệnh viện Việt – Pháp, Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Hòa Hảo, Bệnh viện Việt – Mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy,… Tôi đi khắp nơi nhưng đâu cũng vào đó, tốn nhiều tiền mà bệnh vẫn hoàn bệnh.
Trước đây có người mách tôi đi học Trường Sinh học, nhưng tôi không tin. Đến khi chú Chín và cô Muối ngỏ lời muốn Tịnh xá cho nhờ địa điểm giúp mở lớp thì tôi bắt đầu tò mò hỏi thăm. Được biết lớp học chỉ làm từ thiện mà không lấy tiền của ai, lại chữa bệnh mà không dùng thuốc, tôi đồng ý cho mượn địa điểm để mấy chú mở lớp. Thấy tôi đau bệnh quá, trời nóng nực mà ngày nào cũng thấy tôi lấy khăn trùm kín đầu, mấy chú thương tình giúp “phụ bệnh” cho tôi. Chỉ một tuần lễ thôi mà bệnh của tôi thuyên giảm thấy rõ, thế là tôi theo học. Nhờ học môn này rồi chịu khó tập luyện mấy tháng, bệnh tôi đã giảm hẳn, đi khám lại thì bác sĩ bảo: “Âm tính, chẳng còn bệnh gì”. Bây giờ thì bệnh tôi đã khỏi hẳn cả rồi.
Ngồi thiền tự chữa bệnh thật hay, chẳng tốn tiền lại không phải đi xa. Đúng ra là tôi phải cám ơn mấy chú đồng môn Trường Sinh học này mới phải, nhưng các chú không nhận lời cám ơn của tôi. Tịnh xá cho lớp học nhờ địa điểm để giúp bà con bá tánh xa gần thì có đáng gì, đâu bằng công lao của các chú đồng môn Trường Sinh học. Thực tình là tôi rất cám ơn môn học đã giúp tôi và bà con khỏi bệnh.
Thích Nữ Diệu Lộc.
Tịnh xá Pháp Hải, 15 Trần Xuân Độ, Phường 6, TP Vũng Tàu.
TỊNH XÁ PHÁP HẢI
Cảnh chùa Pháp Hải tựa non tiên
Ai đến nơi đây hết muộn phiền
Dốc đá cheo leo trên chánh điện
Triền đồi lơ lửng chốn linh thiêng.
Trang nghiêm phảng phất tỏa mùi hương
Đệ tử tịnh tâm dưới Phật đường
Trầm bổng chuông ngân quên bể khổ
Tâm hồn thanh thản mãi còn vương.
Sau chùa mở lớp học Trường Sinh
Nơi chốn tôn nghiêm đượm nghĩa tình
Năng lượng giúp người xua bệnh tật
Cho đời tỏa sáng ánh bình minh.
Ai đến nơi đây dẫu một lần
Ngắm nhìn ra biển thấy lâng lâng
Bồng lai tiên cảnh nơi trần thế
Đã đến đây rồi thỏa kiếp nhân.
Trương Minh Diệp
Ấp Tân Phong, Xuân Tân, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai.
Sư rằng: Phúc họa đạo trời.
Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra.
Có trời mà cũng có ta.
Tu là cội phúc, tình là dây oan.
(Nguyễn Du – Truyện Kiều, câu 2655)
Trong người tôi rất nhiều bệnh và đều là những bệnh nặng, như: bệnh gan hay bệnh u xơ từ cung,… Tôi bắt đầu học và tập luyện phương pháp ứng dụng Trường Năng lượng Sinh học này từ tháng 7 năm 2001, vì bệnh nặng nên tôi chịu khó mỗi ngày ngồi tập 4 lần. Mới tháng đầu tiên tôi đã thấy trong người có chuyển biến tốt và có phần bớt bệnh. Tôi rất mừng và càng ngày càng cố gắng tập nhiều hơn. Hết tháng thứ hai sang tháng thứ ba thì bệnh tôi đã bớt rất nhiều. Còn bây giờ thì tôi rất khỏe, nói chung là bệnh đã bớt trên 90% rồi, thật là mừng.
Ni cô LÊ THỊ HUYỀN
Chùa Trà Cang, Phan Rang, Ninh Thuận.
Đăng nhận xét