Từ ngày 12 đến 19 tháng 9 năm 2011, tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), được sự đồng ý của chính quyền địa phương, chú Long và chú Minh (ở Quy Nhơn) đã ra giúp bà con xã Thạch Hóa và các xã vùng lân cận học lớp Hướng dẫn Căn bản và Nâng cao Bậc I. Đây là lớp hướng dẫn tập luyện tự chữa bệnh bằng phương pháp ứng dụng Năng lượng Trường Sinh học, với số lượng 321 học viên tham gia, được chia làm 5 lớp. Sau một tuần học tập, được chú Long, chú Minh và những người phụ trách lớp tận tình giúp đỡ, chỉ bày chu đáo, bà con đã cố gắng tập luyện và hiệu quả cho thấy rõ rệt, nhiều người bệnh tình đã bước đầu thuyên giảm.
Sau ba tháng tập luyện, bà con rất phấn khởi vì nhiều người đã tự chữa lành được các bệnh thông thường. Có những ông bà già trên 80 tuổi trước đây thường ốm đau, hay đi viện, tiền mua thuốc bình quân cả triệu đồng mỗi tháng, nay bệnh tình đã đỡ nhiều, các loại thuốc Tây, thuốc Bắc, thuốc Nam hầu như cũng quên luôn. Bà con vui lắm, họ háo hức chờ đợi đến ngày được học lớp Nâng cao Bậc II (mở âm dương) như chú Long và chú Minh đã hứa. Thật tiếc thay, sắp đến ngày học, do có sự trục trặc khách quan nên không mở lớp được nữa. Sự chờ đợi, hy vọng được học tiếp lớp Nâng cao Bậc II của bà con như bị hụt hẫng. Nhiều người già nua, ốm yếu lo lắng không đi Bình Định học tiếp được, vì thời tiết mưa rét kéo dài, cả đời lại chưa đi đâu xa, chưa ra khỏi đất Quảng Bình nói gì vượt đường sá xa xôi, tàu xe cách trở để vào Bình Định. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn quyết tâm đi, sợ để lâu ngày không được khai mở âm dương lại phải đeo bệnh.
Với tinh thần của môn học "Người đi trước dẫn dắt người đi sau" tôi đã thu xếp công việc tập thể, dành thời gian đưa 32 bà con lên tàu vào Bình Định để học lớp Nâng cao Bậc II. Nguyện vọng của bà con ai cũng muốn đi, vừa là được học thêm vừa để được biết Câu lạc bộ Trường Năng lượng Sinh học – nơi cô Thu gửi gắm tình thương đến mọi người. Và đặc biệt, nhiều người muốn được biết tận nơi cô Thu hoạt động từ thiện vì đã nghe kể chuyện nhiều về cô Thu. Trước khi đi tôi nhắn tin xin ý kiến cô Thu, được cô trả lời đồng ý, tôi rất mừng. Kể từ đó, tôi luôn liên hệ với cô Thu và mỗi lần tôi đều nhận được hồi âm của cô một cách cởi mở, thân mật, nhiệt tình. Khi tôi nhờ cô Thu báo cơm cho đoàn, cô Thu vui vẻ nhận lời và còn nhắn lại: "Bà con vào đến ga Diêu Trì, chị cho họ nghỉ ngơi, có xe xuống đón, lên trường ăn, đừng ăn cơm quán". Đang mùa đông trời rét như dao cắt vào da thịt, tàu lại chật chội, nhưng đọc tin nhắn của cô Thu mà lòng tôi và mọi người cảm thấy ấm áp lạ thường, phải chăng đó là hơi ấm của cô Thu, đã sưởi ấm cho chúng tôi bằng tình cảm và bằng nguồn Năng lượng Trường Sinh học…
Sau hơn một ngày ở lại học tập, bà con được tham quan quang cảnh Câu lạc bộ Hội Vân, được chứng kiến nhiều người ở khắp nơi về đây tập luyện để trị bệnh,… Đặc biệt là được nghe cô Thu giảng bài và chứng kiến tinh thần, thái độ phục vụ nhiệt tình, thân thiện của anh, chị, em tình nguyện viên phụ giúp lớp. Bà con phấn khởi hẳn lên, thay vào sự mệt mỏi của chuyến hành trình xa xôi là những nụ cười rạng rỡ trên những khuôn mặt hằn sâu vô số nếp nhăn của những ông bà già có tuổi, những khuôn mặt đã lâu ngày mệt mỏi vì bệnh tật. Cô Thu và anh, chị, em tình nguyện viên phụ lớp đã tiếp thêm cho họ nguồn sinh lực từ trong tình thương yêu bác ái, có người nói rằng: "Cũng may, nhờ không mở lớp ở nhà được, mình mới có dịp đi Bình Định, mới có dịp để biết cô Thu, được nghe cô Thu giảng bài, thật giá trị...".
Rời Bình Định, bà con lên tàu về Quảng Bình, trên chuyến tàu ấy mọi người cứ tấm tắc mãi về cô Thu; có người thắc mắc: "Cô Thu nói: Cô là dân hai lúa, tại sao cô giảng bài hay thế ?...” Hình ảnh và tình cảm của cô Hồ Thị Thu cứ theo mãi bà con Quảng Bình chúng tôi ngay cả khi về luyện tập ở nhà.
Hiện nay, bà con thường tập trung đến nhà tôi ngồi tập vào các ngày 14, 15, 30 mồng 1 trong các tháng và chủ nhật hàng tuần, để được cô Thu phụ bệnh từ xa (khi nào có người ốm đau nặng, chăm luyện tập mà chậm khỏi,… thì cô Thu lại phụ từ xa cho). Hiệu quả cho thấy rõ rệt, bà con ngồi được lâu hơn, thu được năng lượng tốt hơn, hầu hết bà con sức khỏe đã được cải thiện tốt hơn nhiều (kể cả người mắc chứng bệnh nan y như chị Bùi Thị Hường).
Đến bây giờ nhiều người thầm cảm ơn cô Thu, nhớ cô Thu vì cô Thu đã tiếp thêm cho họ năng lượng, sức mạnh, niềm tin,… và động viên họ vượt qua giai đoạn đầu gian khó nhất khi mới bước vào môn học. Sau chuyến đi này ai cũng nguyện kiên trì luyện tập để tự đẩy lùi bệnh tật cho tâm trí thêm sáng ngời và cuộc đời thêm xuân.
Hoàng Thị Lan Anh.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đức Phú,
huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét