Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

Thử xem sao, ai ngờ hết bệnh

          Năm 2007 tôi mắc căn bệnh u xơ phải đi bệnh viện phẫu thuật cắt bỏ khối u. Sau khi mổ được khoảng 3 tháng thì toàn thân tôi đau nhức, thậm chí chải đầu cũng khó khăn. Các ngón tay tôi tự nhiên cứng đờ không nắm lại được, chân thì nặng như đá đeo, đầu thì đau nhức, toàn thân mệt mỏi. Tôi đã đi khám và lấy đủ loại thuốc, cả thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc,… mà cũng không khỏi, bệnh chỉ đỡ đôi chút khi hết thuốc lại đau lại. Đã có lúc tôi nghĩ không lẽ từ nay về già mà phải đeo bệnh thế này thì cuộc sống thật bế tắc.
Đầu năm 2009, tôi nghe các cụ ở Hội Người cao tuổi nói chuyện về môn Trường Sinh học này, vì trong người có bệnh chưa khỏi nên tôi cũng thử đi học xem sao. Thật không ngờ là sau khi học xong về nhà tự tập luyện được khoảng 3 tháng thì thấy bệnh tình trong người cứ ngày một thuyên giảm rõ rệt. Tôi rất phấn khởi và tự nhủ mình cố gắng rèn luyện thường xuyên. Cho đến nay thì bệnh tình của tôi coi như đã hết, cả những căn bệnh tôi chưa kể như đau lưng hay đau thần kinh tọa cũng khỏi luôn.
Hiện nay tôi đã học xong lớp Nâng cao Bậc 3 và có tham gia trị được những bệnh lặt vặt cho người nhà và hàng xóm xung quanh. Thỉnh thoảng tôi cũng hay đến tụ điểm cùng ngồi tập với anh chị em đồng môn cho vui. Tôi thấy môn Dưỡng sinh Trường Sinh học này có hiệu quả và thật tâm đắc. Sau khi học xong và thường xuyện tập luyện tốt thì không những trong người bớt bệnh mà còn giúp con người ta trở nên sống tốt hơn, hướng thiện hơn, bớt tính tham lam, ích kỷ,… Trong quá trình học tôi đã “thấm” được lời nhắc nhở của các anh, các chị đi trước rằng: Khi trị bệnh cho bệnh nhân không được ra điều kiện, không được lấy bất cứ thứ gì mà bệnh nhân biếu. Nếu lấy thì sẽ không còn khả năng trị bệnh cho người khác và cả cho mình. Ham tiền mà mang bệnh trong người thì ai còn ham nữa.
Tôi cũng nhận ra rằng: Đối với môn học này không phải ai theo học cũng theo được đến nơi đến chốn, nếu thiếu kiên trì. Người mắc nhiều thứ bệnh thì phải cố gắng nhiều hơn, vượt qua khó khăn, vượt qua chính mình thì mới mong thành công. Những ai thiếu niềm tin và lòng kiên trì thì những lúc xả bệnh thấy rất khổ, nếu không kiên trì thì dễ bỏ cuộc luôn. Trong gia đình có một người học tập thành công thì tự khắc những người trong nhà cũng tự giác theo học. Phương pháp này chủ yếu là tự tập luyện, tự mình chữa bệnh cho mình, không dùng thuốc mà rất hiệu nghiệm. Tôi thấy rất đông người già và cũng có nhiều người trung tuổi chuẩn bị về già đã bỏ công bỏ việc dành thời gian đi học và đã tập luyện thành công.
Tôi cũng xin lưu ý với các quý vị lãnh đạo là: Nếu cán bộ đi học môn này về nhà tự giác tập luyện hết bệnh, nếu mà trước đây ai đã “lỡ tay”nhận hối lộ hay tham ô thì bây giờ sẽ không dám nữa. Chỉ cần trong gia đình có người học môn này thành công thì cả nhà đỡ phải đi đến bác sỹ khám bệnh và không phải đến tiệm thuốc nữa. Môn học này dành cho những người kiên trì và đúng thật là có khả năng trị bệnh rất tốt. Nên chăng các cấp lãnh đạo cần quan tâm tạo điều kiện để các anh chị em có khả năng được mở lớp chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn mọi người tập luyện để cứu người bệnh.

                                                       Trần Thị Cường (54 tuổi).
                                                      Số 57/12, Nguyễn Hữu Cảnh,
                Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu.

1 nhận xét:

Người Đồng Môn nói...

SÁU ĐIỀU PHẢI GIỮ:

Một: Không bỏ tập ngày nào,
Hai là: Yêu sách bỏ vào túi tham,
Ba là: Kiêu ngạo khoe khoang,
Bốn là: Cấp thấp coi ngang với mình.
Năm là: Chẳng giúp tận tình,
Sáu là: Bia rượu, đầy mình mùi men.
Sáu điều nhớ lấy đừng quên
Tập nhiều, năng lượng càng thêm dồi dào.
Luân xa vật báu Tổ trao,
Một khi để mất lao đao cửa nhà
Nghìn vàng chẳng dễ kiếm ra
Bao nhiêu con bệnh hò la kéo về.

Môn sinh Nguyễn Văn Thọ.
(Châu Pha, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu).