Cô Thu đang khai mở Luân xa tại một lớp học ở TP Buôn Ma Thuột. |
Vào 2 ngày cuối năm dương lịch 2011 vừa qua, sau khi về quê ngoại giỗ trạp lên, tôi không biết bị ngộ độc thức ăn hay sao mà cái bụng nó khó chịu, có cảm giác như bị chướng lên, thỉnh thoảng lại ợ chua, miệng không muốn ăn uống gì cả. Tôi cố gắng ngồi Thiền để cho đỡ bệnh thế nhưng 2 ngày trôi qua, chẳng thấy đỡ được chút nào, càng ngày càng thấy khó chịu hơn, lại không ăn uống gì được nên người mệt lả, chỉ có nằm lì trên giường. Đến bữa không đói, bưng bát cơm lên mà cảm thấy ớn, không thể ăn được.
Lúc này gia đình vợ con khuyên tôi nên đi bệnh viện để khám và điều trị,… Tôi bỗng nhớ tới lời cô Thu dặn cả lớp khi học tại Hội Vân đại ý là: “Khi về nhà, nếu ai có bệnh mà ngồi Thiền không đỡ thì điện cho cô Thu để cô phụ bệnh từ xa cho”.
Biết vậy, nhưng nghĩ cũng hơi ngại bởi vì cả nước có hàng ngàn học viên học lớp cô Thu hướng dẫn, cô làm sao mà giúp hết được, mặt khác lại còn nhiều người bị bệnh nặng hơn tôi,... Tôi đang phân vân thì có một người bạn đến chơi, tôi nói cho bạn biết và bạn tôi khuyên nên điện cho cô Thu.
Biết vậy, nhưng nghĩ cũng hơi ngại bởi vì cả nước có hàng ngàn học viên học lớp cô Thu hướng dẫn, cô làm sao mà giúp hết được, mặt khác lại còn nhiều người bị bệnh nặng hơn tôi,... Tôi đang phân vân thì có một người bạn đến chơi, tôi nói cho bạn biết và bạn tôi khuyên nên điện cho cô Thu.
Thế là vào lúc 7 giờ tối 31/12/2011, tôi điện cho cô Thu nói cho cô biết rõ bệnh tình và nhờ cô giúp. Rất nhanh, cô Thu bảo tôi: “8 giờ tối nay anh bắt đầu ngồi tập 1 tiếng đồng hồ, tôi phụ bệnh cho”. Đúng 8 giờ kém 5 phút tôi đã vào ngồi thiền. Sau một giờ đồng hồ đã thấy chuyển biến tốt, cái bụng dễ chịu hơn. Tôi nằm ngủ đến sáng mai thì đỡ bệnh, bụng không chướng, không ợ chua nữa, có cảm giác thấy đói, tôi quá mừng. Sau khi ăn sáng xong, sợ cô Thu bận việc nên tôi nhắn tin cho cô Thu. Vì biết cô không nhận lời cảm ơn nên tôi nhắn với nội dung: “Cô Thu ơi, tuyệt vời quá, sáng nay cái bụng tôi cơ bản đã lành rồi. Nhân dịp bước sang năm mới chúc cô và gia đình mạnh khoẻ, an lành, hoàn thành tốt công việc từ thiện: chăm sóc sức khỏe cho mọi người”. Sau đó cô Thu nhắn tin lại cho tôi: “Vâng, cảm ơn anh, chúc anh và gia đình sức khỏe”.
Từ lâu rồi tôi đã được biết cô Thu có khả năng chữa bệnh từ xa, cô còn giúp chữa bệnh cho cả những người ở nước ngoài xa hàng ngàn cây số, thế nhưng lần này tôi mới được trực tiếp chứng kiến khả năng đó. Cô Thu thật tuyệt vời! Trường Sinh học thật tuyệt vời!
Môn sinh HỒ DUY THIỆN
Tiểu khu 2, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.
1 nhận xét:
Thực ra, chuyện phụ bệnh từ xa cũng không ngạc nhiên lắm đối với những người đã học qua lớp Nâng cao Bậc III và những người thường xuyên đến tụ điểm tập luyện theo tập thể hàng tuần. Chúc bác Thiện luôn cố gắng tập luyện đúng, tập luyện đều, tập luyện đủ và tập luyện đạt yêu cầu để mai này bác cũng có khả năng phụ bệnh từ xa được cho người thân đạt hiệu quả. Dẫu sao, muốn phụ bệnh từ xa tốt thì phụ bệnh trực tiếp phải được thực hành thường xuyên với cái Tâm Thiện. Chúc bác Thiện và quý vị đồng môn xa gần thường xuyên tập luyện tiến bộ không ngừng, để rồi càng ngày càng có nhiều người phụ bệnh từ xa được như Cô Thu.
Nguyễn Thị Lài (Nha Trang).
Đăng nhận xét